
thú của Lâm Viễn cũng đã sớm truyền khắp trường học, lúc này nhìn vào biểu hiện ưu tú của cậu ở trận thi đấu toàn quốc, nhóm Beta trong trường lại càng bội phục cậu sát đất.
Lâm Viễn tuy không giống rất nhiều Alpha sở hữu dáng người cao ngất cùng khí tràng mạnh mẽ, nhưng bộ dạng cậu dễ nhìn, trên mặt lại luôn tươi cười, một tiểu soái ca sáng sủa giống ánh mặt trời như vậy thực dễ dàng nhận được thiện cảm của các nữ sinh. Sáng sớm đi ở trong vườn trường, thường có một số nữ sinh Beta xa lạ chủ động chào hỏi Lâm Viễn, cá tính của Lâm Viễn lại hiền hòa, đối phương chủ động nói chuyện thì cậu cũng sẽ cười trả lời.
Một đường đi tới, số học tỷ học viên tình cờ gặp gỡ thật sự là quá nhiều.
Caesar rất khó chịu với việc này, một tấc cũng không rời theo sát ở phía sau Lâm Viễn, hận không thể dán lên trên trán Lâm Viễn một dòng chữ thật to “Người này đã có chủ” hoặc “Đây là Omega của Caesar”, miễn cho mấy người đó có suy nghĩ vẩn vơ gì về Lâm Viễn.
Bởi vì bị Caesar dùng ánh mắt sắc bén quét qua, những người tìm đến gần Lâm Viễn rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Lâm Viễn cũng không hề phát hiện ra chuyện này, vẫn như trước thực hưng phấn vừa nói chuyện với Caesar, vừa đi về phía lớp học.
Vào đến phòng học, bạn học Becker lập tức cười hì hì đi tới, giơ ngón tay cái lên nói. “Đội trưởng, khá lắm! Tôi có xem thi đấu trực tiếp, các cậu thật sự rất giỏi a!”
Đã lâu không nhìn thấy bạn học Becker tóc đỏ, thần kinh thô này, Lâm Viễn bỗng dưng cảm thấy rất thân thiết, nhịn không được cười vỗ vỗ vai y. “Mười ngày nghỉ lần này, cậu đi đâu a?”
Becker gãi gãi đầu, nói. “Cùng cha mẹ tôi đi du lịch.”
Lâm Viễn cười nói. “Chẳng trách, cả cánh tay đều đen đi một vòng.”
Becker sờ sờ cánh tay màu chocolate của mình, cười cười. “Hắc, tôi đi ra biển, tắm nắng ngoài bãi cát a!”
Carl thấy Lâm Viễn, cũng đi tới, thấp giọng nói. “Lâm Viễn, trưa nay sau khi tan học đến ký túc xá của tôi một chuyến đi, chị cậu gửi đồ chuyển phát nhanh đến đây, cậu lúc ấy không có ở trường học, cậu Fuente bảo tôi ký nhận giúp cậu.”
Lâm Viễn vừa gặp được bạn học liền nhanh chóng bỏ quên Caesar, đây thật sự một thói quen không tốt.
Caesar ngẩng đầu nhìn về phía Carl, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường của Carl.
— Chẳng lẽ y cũng biết chuyện Lâm Viễn là Omega? Là cậu của y, bác sĩ Fuente nói sao?
Suy nghĩ như vậy khiến cho Caesar nhíu mày khó chịu.
Ánh mắt ôn nhu của Carl khi nhìn Lâm Viễn làm Caesar cảm thấy cực kỳ phản cảm, Alpha đối với Omega của mình có dục vọng độc chiếm vô cùng mạnh mẽ, bản năng của bọn họ bài xích những Alpha khác tới gần. Thế nhưng Lâm Viễn lại cố tình là một tên ngốc trì độn, một chút cũng không có tự giác bản thân là Omega, còn cùng Carl nói nói cười cười….
Thậm chí còn cùng Carl giống như bạn bè tốt mà vỗ vỗ vai, bắt tay….
Caesar rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vươn tay gắt gao ôm chặt bả vai Lâm Viễn, vừa kéo cậu đến một góc vắng vẻ của phòng học, vừa thấp giọng nói. “Nhanh đi tìm chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào lớp rồi.”
“….. Nga!” Lâm Viễn cũng không nhận ra được dị thường, cười cười với Carl, rồi đi theo Caesar tới một góc vắng người trong phòng học.
Quy củ của trường quân đội vô cùng nghiêm khắc, chỗ ngồi trong phòng học đều là xếp theo số thứ tự, Lâm Viễn và Caesar có số thứ tự liền nhau, vừa vặn có thể ngồi cùng nhau.
Mỗi khi nghĩ đến việc này, Caesar liền cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đây mình đã lợi dụng thân phận vương tử để hiệu trưởng đổi ký túc xá, Lâm Viễn vốn không phải số 49, mà là số 47, cùng một ký túc xá với Carl, hiệu trưởng sau khi đổi ký túc xá xong cũng thuận tiện đem số thứ tự của Lâm Viễn sửa lại.
Duyên phận thật sự là kỳ diệu, Caesar cũng không nghĩ tới lúc ấy chỉ là tùy tiện thay đổi, cư nhiên lại đem Omega của mình đổi tới bên người.
Quay đầu liếc sang nhìn Lâm Viễn, ánh mắt của Caesar không khỏi trở nên ôn nhu. Thấy cậu chưa điều chỉnh được màn hình, Caesar liền chủ động lại gần giúp cậu cẩn thận chỉnh cho tốt.
Lâm Viễn quay đầu mỉm cười. “Cảm ơn a.”
Caesar nhịn không được, nói. “Không cần khách khí với tôi như vậy.”
Lâm Viễn “Nga” một tiếng, cũng không lưu tâm tới thâm ý trong lời nói của Caesar, cúi đầu tìm thời khóa biểu ở bên trong màn hình cẩn thận xem xét.
Chương trình học của hệ chỉ huy được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, cơ hồ mỗi ngày đều là một khóa lại tiếp một khóa từ sáng sớm đến chiều muộn.
Nội dung phải học của năm nhất rất nhiều, bao gồm lý luận căn bản về quân sự, lịch sử quân sự đế quốc cận đại, lý luận cùng diễn tập thực chiến về điều khiển quân hạm, còn có cơ học vũ trụ, khoa học tự nhiên vân vân, thời khóa biểu thật sự kín đặc, mỗi ngày đều phải lên lớp từ tám giờ sáng cho đến tận năm rưỡi chiều, giữa trưa chỉ có thời gian một tiếng để nghỉ ngơi ăn cơm.
Rất nhanh đã đến tám giờ, thầy giáo đúng giờ đi tới.
Lớp học đầu tiên là lịch sử quân sự, khác với lúc dự thi vào trường chỉ kiểm tra lịch sử căn bản của đế quốc, thân là một học viên trường quân đội, bọn họ còn cần nắm được lịch sử chi tiết của liên bang Stellan, phải biết người biết ta.
Vẻ mặt của giáo viên lớp