Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

ửa án này tới quá đột ngột, từ giam cầm chung thân tại ngục giam Quân bộ tới giam lỏng tại nơi ở của Rawson, rốt cuộc có gì khác nhau?

Sau khi bị đưa đến nơi, Lăng Vũ nhìn nam nhân trước mặt, bình tĩnh nói.

“Bất quá chỉ là đổi chỗ mà thôi, Rawson, cậu căn bản không cần hao tổn tâm trí, cầu xin bệ hạ ra mặt sửa lại phán quyết.”

Rawson nhẹ nhàng sờ tóc Lăng Vũ, thấp giọng trả lời.

”Lăng Vũ, cậu không thể ở trong ngục giam… Cậu mang thai.”

Hai mắt Lăng Vũ bỗng nhiên trợn to khiếp sợ.

“Cậu nói cái gì?!”

Rawson nói.

“Mỗi phạm nhân khi bị giam vào tù đều phải kiểm tra huyết thanh, kết quả máu của cậu chứng minh rằng cậu mang thai, cho nên bệ hạ mới ra mặt để tòa án quân sự phán quyết lại, đế quốc sẽ không để một người mang thai phải ngồi tù.”

“….”

Sắc mặt Lăng Vũ cứng ngắc, siết chặt nắm tay.

Rawson đi đến trước mặt Lăng Vũ, thấp giọng nói.

“Đổi thành giam lỏng, chỉ là để ứng phó mấy người cổ hủ của Quân bộ thôi. Tôi tất nhiên sẽ không giam lỏng cậu, về sau cậu muốn đi chỗ nào, tôi đều có thể mang cậu đi.”

Lăng Vũ đột nhiên dùng sức đẩy Rawson ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Rawson, cậu cố ý, phải không?”

“Cái gì?”

“Lần trước ở phòng giam, cậu cố ý đánh dấu tôi… Có phải là vì cậu đã sớm dự liệu được ngày hôm nay không?”

Rawson bình tĩnh nói.

“Phải.”

Lăng Vũ: “……”

Rawson hạ giọng nói.

“Omega tiêm thuốc ức chế trà trộn vào Quân bộ, cậu là người duy nhất, Quân tuyệt đối sẽ giết gà dọa khỉ, phán quyết rất nặng! Tôi không muốn cậu bị nhốt cả đời trong cái phòng giam ghê tởm của Quân bộ, chỗ đó có rất nhiều người sắp chết hoặc bị điên! Cậu một Omega ở trong đó, cậu có nghĩ tới sẽ xảy ra hậu quả gì hay không?”

Lăng Vũ: “…..”

Rawson bước về phía trước một bước, đã thấy Lăng Vũ đề phòng lùi về sau.

Hai người giằng co một lát, Lăng Vũ rốt cuộc thở dài, ánh mắt bình tĩnh nhìn nam nhân đối diện.

“Mặc kệ là như thế nào, đây chỉ là ý nguyện của một mình cậu. Đứa con này đến quá đột ngột, tôi…”

Rawson nhíu mày cắt đứt lời cậu.

“Không cần suy nghĩ lung tung, an tâm ở bên cạnh tôi, chờ cho con của chúng ta ra đời.”

“…. Chờ con ra đời?”

Lăng Vũ đột nhiên bước lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, nhẹ giọng nói.

“Rawson, tôi là Omega, tôi có thể sinh con, cho nên tôi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, sinh con cho cậu, phải phụ thuộc vào cậu…. Có phải hay không?”

Lăng Vũ chủ động tới gần, còn có động tác vuốt ve mình, khiến hô hấp của Rawson hơi hơi ngưng trệ.

Còn chưa kịp phản ứng, hai má Rawson đột nhiên nổi lên một cảm giác kỳ quái, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, toàn bộ khí lực trên cơ thể nhất thời biến mất, nặng nề ngã xuống đất.

“…..” Rawson kinh ngạc nhìn Lăng Vũ, “Cậu cư nhiên dám….”

“Cư nhiên dám phản kháng lại Alpha của mình?” Lăng Vũ vứt bỏ kim tiêm mini trong tay, mỉm cười nói, “Rawson, cậu quên rồi sao, trước kia lúc còn trong trường quân đội, tôi chưa bao giờ sợ cậu…. Tôi luôn tôn trọng cậu, là vì quân hàm của cậu cao hơn tôi, là cấp trên của tôi. Nếu như tôi đã bị khai trừ quân tịch, những quy củ kia cũng không cần dùng đến nữa.”

Lăng Vũ lấy thẻ từ chuyên dụng từ trong túi áo Rawson.

“Hắc Long của cậu cho tôi mượn dùng, không hẹn gặp lại, Rawson.”

Rawson nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn người kia cầm lấy thẻ từ chuyên dụng xoay người đi khỏi nơi này.

— Cậu rời đi không hề lưu luyến, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Lăng Vũ lén lút điều khiển cơ giáp trí năng chuyên dụng Hắc Long của Rawson rời khỏi thiên hà Cepheus, thế nhưng tại thời khắc bay ra ngoài thiên hà lại đụng phải bão cát vũ trụ hai mươi năm khó gặp.

Ngày tiếp theo, xác cơ giáp chuyên dụng của Rawson được tìm thấy trong đống đổ nát ở phụ cận thiên hà Cepheus.

Cơ giáp màu đen bị uy lực khổng lồ của bão cát vũ trụ xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, từng bộ phận trong đống đổ nát trôi nổi giữa vũ trụ, trong đó có một miếng thậm chí còn lưu lại màu máu tươi chói mắt ở bên trên, cùng một mảnh quần áo của Lăng Vũ.

“…..”

Nhìn xác của cơ giáp từ cửa sổ mạn tàu, nam nhân luôn bình tĩnh kiên cường rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ.

Bóng lưng hắn cứng ngắc bên cửa sổ, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, nước mắt từng giọt trượt xuống theo khóe mắt, dáng vẻ khóc trong âm thầm không tiếng động như vậy, khiến những thuộc hạ của hắn đều khiếp sợ không nói nên lời.

“Lăng Vũ…”

“Em biết không?”

“Tôi yêu em….”

Rawson liên tục lặp lại câu nói ấy dưới đáy lòng, thế nhưng, người kia vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy nữa.

Đó là lần duy nhất những thuộc hạ trong quân đoàn Vinh Quang đã đi theo Rawson nhiều năm nhìn thấy tướng quân của mình mất đi khống chế.

Bọn họ trầm mặc nhìn bóng dáng của Rawson, không ai dám tiến lên khuyên can, càng không ai dám phát ra bất cứ thanh âm nào.

Cho đến một lúc lâu sau, Rawson điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu, mặt không chút thay đổi nói.

“Thu thập các mảnh xác cơ giáp, mang về, mai táng cho tướng quân Lăng Vũ.”

Hắn rời khỏi cửa sổ, trên mặt rốt cuộc cũng khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước.

— Đó là một loại tâm trạng bình tĩnh như tro tàn.

Ngày hôm ấy, bia mộ của Lăng


Duck hunt