
o chim hoàng yến như vậy?
— Có lẽ, đây chính là thứ gọi là quy tắc của thế giới này.
Chỉ bởi vì cậu là Omega, cho nên cậu không nên làm bất cứ thứ gì, chỉ cần phụ trách sinh đẻ.
Cho dù là Rawson, người mà cậu tín nhiệm nhất, bạn học đã nhiều năm, bằng hữu tốt nhất, khi biết được cậu là Omega, cũng lập tức ở bên trong nhà tù bí mật kia chiếm giữ, đánh dấu cậu, làm cho cậu mang thai….
Tuy rằng hành động của Rawson lúc ấy là vì cứu cậu, cậu không có bất cứ lý do gì để trách cứ Rawson.
Nhưng không thể không thừa nhận, khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái mất ý thức, nhìn gương mặt quen thuộc của nam nhân kia đang xích lõa ôm mình vào ngực, trong lòng Lăng Vũ đột nhiên chẳng hiểu sao dâng lên một tia mất mát và khổ sở.
Cậu không biết loại mất mát này đến cùng là xuất phát từ đâu.
Bởi vì mất đi một bằng hữu tốt nhất?
Bởi vì mình rốt cuộc vẫn trở về làm Omega?
Hay là bởi vì…. Cậu rốt cuộc không thể thản nhiên đối mặt với Rawson, hai người rốt cuộc không thể trở lại như trước nữa?
Bọn họ trước đây, có thể sóng vai điều khiển cơ giáp xung phong giết địch, có thể ăn ý mười phần chỉ huy hai quân đoàn liên tục giành thắng lợi, có thể tranh thủ thời gian lúc thắng trận cùng nhau nằm trên nóc nhà uống vài chén rượu, tùy tiện tán gẫu về những kí ức khi còn niên thiếu ở trường học.
Gió đêm thổi tung tóc hai người, tinh quang trên đỉnh đầu lấp lánh rực rỡ. Cậu nhớ rõ Rawson thích nhất là uống rượu Tequila, loại rượu này rất mạnh, uống vào như một ngọn lửa, nhiệt độ nóng cháy, từ yết hầu thấm tới tận đáy lòng.
Bọn họ từng là huynh đệ tốt nhất, chiến hữu tốt nhất.
Lăng Vũ thậm chí có đôi khi còn nghĩ, nếu lúc trước trong tù giam bị phong kín kia, người đánh dấu cậu không phải Rawson, mình liệu có dễ chịu hơn chút nào hay không?
— Cố tình lại là Rawson.
— Bằng hữu mà cậu coi trọng nhất, tín nhiệm nhất.
Hôm nay Duve đã nói. “Cậu cùng Rawson không phải từng là chiến hữu tốt nhất sao? Tại sao lại không thể cùng nhau điều khiển cơ giáp?”
Một khắc kia, Lăng Vũ thậm chí có cảm giác, trái tim dường như bị một con dao sắc bén cứa mạnh vào.
… Vì sao lại không được?
Bởi vì bọn họ đã không thể quay lại như trước.
Bởi vì mình có quá nhiều tâm sự cùng ký ức, không thể để Rawson biết được.
Cậu không thể để Rawson biết, bản thân mình khi còn niên thiếu, bởi vì là Omega nên luôn cẩn thận duy trì khoảng cách với nhóm xá hữu Alpha, chỉ duy nhất khi Rawson tới gần là không có biện pháp cự tuyệt. Người con trai có dung mạo anh tuấn cùng ánh mắt thâm thúy kia, từng giúp cậu rất nhiều, cũng cho cậu vô vàn ấm áp.
Cậu không thể để Rawson biết, thời điểm khi mình lần đầu tiên ra chiến trường, bởi vì kinh nghiệm không đủ nên đã trúng mai phục của quân liên bang, một người một cơ giáp thiếu chút nữa đã nổ thành tro bụi, khoảnh khắc trước khi hi sinh kia, người đầu tiên mà cậu nhớ tới là Rawson. Nhớ tới lúc đó khi chia tay Rawson nói với cậu một câu bảo trọng, tuy rằng chỉ là hai chữ đơn giản, lại cho cậu dũng khí rất lớn để kiên trì sống sót.
Cậu không thể để Rawson biết, những năm tháng lúc mình thăng lên thiếu tướng, mang theo quân đoàn xung phong giết địch, vài phút ngắn ngủi mỗi lần tranh thủ cùng Rawson trò chuyện kia, chính là khoảng thời gian cậu cảm thấy vui vẻ nhất, yên bình nhất trong cả một ngày. Mỗi lần quân đoàn Ám Dạ giành được thắng lợi, khi báo cáo tình hình chiến đấu trực tiếp với thượng cấp Rawson, nghe Rawson dùng giọng tán thưởng nói. “Khá lắm”, trong lòng cậu liền tràn ngập một loại cảm xúc vui sướng.
— Omega thì thế nào, Omega cũng có thể mang theo các huynh đệ đánh thắng trận, dùng sức lực của mình để bảo vệ quê hương.
Mẹ năm đó sau khi sinh hạ cậu tại tử thành liền qua đời, Lăng Vũ từ nhỏ chính là cô nhi, sau khi làm quân nhân, bởi vì lo lắng thận phận Omega của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác, cậu chưa từng kết giao bằng hữu Alpha nào, bằng hữu của cậu cơ hồ tất cả đều là Beta.
Chỉ có Rawson là đặc biệt.
Rawson là người duy nhất trong số các bằng hữu của cậu, là một Alpha.
Cậu cùng Rawson quen biết nhau từ thời niên thiếu khi mới mười tám tuổi, cho nên, cậu cực kỳ coi trọng một đoạn tình cảm thuần khiết này.
Thế nhưng, sau khi Rawson biết cậu là Omega, tất cả đều thay đổi.
Chiến hữu tín nhiệm nhất từng vô số lần kề vai chiến đấu, sau khi đem cậu cứu khỏi ngục giam, nói cho cậu biết mình mang thai, đột nhiên dùng loại ánh mắt ôn nhu chẳng khác nào nhìn sủng vật để nhìn cậu, nói. “An tâm ở bên cạnh tôi, sinh đứa trẻ ra.”
An tâm ở bên cạnh, sinh đứa trẻ ra….
Một câu nói như sét đánh bên tai, Lăng Vũ không biết lúc ấy mình đã mang tâm tình gì, trái tim thật giống như bị một sợi dây cước mỏng manh dùng lực siết chặt, loại co rút đau đớn này cơ hồ khiến cậu không thở nổi.
…. Thì ra, Rawson, cậu cũng như vậy.
Giống như những Alpha kia, ở trong lòng các ngươi, Omega chỉ cần an tâm ở bên cạnh người ta, sinh con là đủ rồi.
Nhưng Lăng Vũ không muốn như vậy, khát vọng của Lăng Vũ là một mảnh trời cao, chứ không phải được hắn bảo hộ nghiêm mật tại cái lồng giam mang tên “nhà của Rawson”.
Hắn cùng