Polaroid
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 7.00/10/652 lượt.

ên tâm, ta nhất định sẽ tìm được baba con trở về.”

Lâm Viễn gật gật đầu, hưng phấn nói. “Con sẽ che giấu cẩn thận bí mật về thân thế của mình, sau khi tốt nghiệp, lại đến đội cận vệ của quân đoàn Vinh Quang hỗ trợ cho người.”

Lâm Viễn dứt lời liền vươn tay tới, Rawson ngưng một chút, cũng phối hợp đưa tay ra.

“Ba” một tiếng, thanh âm vỗ tay của cha con hai người, ở trong thư phòng yên tĩnh vang lên thật rõ ràng.

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Rawson, cười nói. “Chúng ta cùng nhau đợi baba trở về đoàn tụ!”

Rawson cũng mỉm cười, đáp. “Được, chúng ta giao hẹn như vậy.”

Trong chớp mắt nhìn nhau cười, phần ăn ý được sinh ra, là đến từ máu mủ tình thâm trời sinh của cha con ruột thịt.

Một khắc kia, đồng thời hiện lên trong đầu hai người, chính là người mà bọn họ cùng tưởng nhớ – Lăng Vũ.

***

Thời gian đã rất muộn, Rawson trực tiếp để Lâm Viễn ở lại nhà của mình.

Đem một gian phòng gần phòng ngủ của mình nhất cho Lâm Viễn ở, Rawson bảo quản gia nhanh chóng sắp xếp cho tốt, còn tự mình đưa cho Lâm Viễn một bộ chăn mền màu lam để đổi, tự mình xếp giường cho cậu, thậm chí còn cẩn thận ở trên bàn làm việc đặt rất nhiều mô hình cơ giáp mà Lâm Viễn thích.

Trong nửa giờ ngắn ngủi, khách phòng vốn dĩ trống không liền rực rỡ hẳn lên, trở thành phòng ngủ của tiểu chủ nhân Lâm Viễn.

Từ nay về sau, cho dù Lâm Viễn không ở nơi này, căn phòng cũng sẽ được lưu lại vì cậu.

— Nơi này vĩnh viễn là nhà của cậu.

Là một người cha, con trai đã lớn như vậy, mà suốt mười tám năm trời lại không hề quan tâm đến, chưa từng đút cho cậu một miếng cơm, chưa dạy cậu nói được câu nào, trước đây khi cậu còn lẫm chẫm đi học cũng chưa bao giờ mua cho cậu một món quà, lúc cậu dự thi đạt hạng nhất cũng không khen được một lời….

Một người cha thất trách như vậy, mà Lâm Viễn cư nhiên không hề để ý chút nào, trái lại còn thản nhiên thừa nhận sự tồn tại của người cha này….

Nhìn bộ dáng thiếu niên ngủ say ở trên giường, đáy lòng Rawson rất áy náy, đồng thời lại cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Lâm Viễn không chỉ không oán trách cha, ngược lại còn an ủi mình: đó không phải là lỗi của cha, cha đã cố gắng hết sức rồi không phải sao? Tưởng rằng baba đã qua đời, mấy năm nay cha cũng rất đau khổ đi….

Đúng vậy, những khó khăn trải qua trong mấy năm nay, căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung hết được.

Khoảnh khắc khi Lăng Vũ rời xa, trái tim giống như bị người ta nhẫn tâm khoét đi một khối huyết nhục, cái góc trống trơn vắng vẻ kia lạnh lẽo đến thấu xương, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể lấp đầy.

Nhưng mà nay, Lâm Viễn, thiếu niên lạc quan thiện lương này, cốt nhục ruột thịt di truyền toàn bộ gen của mình và Lăng Vũ, rốt cuộc ở dưới đáy lòng trống rỗng lạnh lẽo của Rawson, thắp lên một ánh mặt trời ấm áp.

Đột nhiên có một nhi tử mười tám tuổi, Rawson kỳ thật vô cùng kích động, nhưng lại không biết nên sủng cậu như thế nào.

Từ khi cậu còn nhỏ…. đã không còn cần sự nuông chiều của cha nữa.

Rawson nhẹ nhàng vươn tay, giúp nhi tử sửa sang lại mái tóc đen mềm mại, Lâm Viễn trong giấc ngủ say tựa hồ cảm giác được một loại khí tức khiến cậu an tâm, hơi nghiêng đầu đến, ở trong lòng bàn tay Rawson nhẹ nhàng cọ cọ.

….. Rawson nhất thời mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Đứa con này, thật sự có thể chữa khỏi mười tám năm cô độc cùng tuyệt vọng của mình chỉ trong nháy mắt.

Rawson thậm chí cảm giác, sự tồn tại của đứa trẻ Lâm Viễn này, là ân huệ lớn nhất mà trời cao ban cho mình.

Lâm Viễn ngủ say, căn bản không biết, nguyên soái Rawson lần đầu tiên được lên làm cha, tâm tình khẩn trương lại phức tạp ngồi bên giường nhi tử tới hơn nửa đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng mới xoay người rời đi.

***

Một đêm này, đối với Lâm Viễn mà nói là vô hạn ấm áp và yên bình.

Mà đối với Snow, lại là một đêm cực kỳ mạo hiểm.

***

Thời điểm Snow từ Phá Quân tinh xuất phát tới thiên hà Cepheus, chính là một tuần trước, cậu trước tiên ở trên mạng đặt một phòng tại khách sạn bình dân, khoảng cách từ khách sạn tới trung tâm thành phố cùng vương cung đế quốc vô cùng xa, là địa phương bí ẩn mà an toàn.

Snow ban ngày ở trong khách sạn lên mạng, cho đến buổi tối, mới có thể thay một thân quần áo màu đen kia điều khiển Dạ Tuyết ra ngoài làm việc.

Nhưng điều khiến cậu phiền lòng là, gần tới buổi lễ kỷ niệm sáu trăm năm thành lập đế quốc, tình hình trị an gần đây của thủ đô vô cùng nghiêm cẩn, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là máy theo dõi hồng ngoại, thêm một lượng lớn lưới phòng ngự điện tử trên không trung, trên đường thậm chí còn có mấy đội quân quản lý trị an đi lại tuần tra.

Snow liên tục vài ngày bởi vì gặp phải đội tuần tra trên đường nên buộc lòng phải đi vòng vèo.

Hôm nay đã là mùng 7, cậu bắt buộc phải nắm chắc thời cơ.

Rạng sáng 2 giờ, Snow lại thay bộ quần áo màu đen kia, buộc chặt thắt lưng ở bên hông, mở cửa sổ ra, đem móc kim loại treo trên song cửa, nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ, theo sợi dây kim loại trực tiếp trượt xuống mặt đất.

Giày da màu đen tiếp xúc với mặt đất phát ra một tiếng “ba” nho nhỏ, Snow cố định thân thể, lập tức thu