pacman, rainbows, and roller s
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 7.5.00/10/645 lượt.

hể đưa tay ra ôm cậu một cái.

… Tiểu Viễn, thực sự rất xin lỗi, ta không xứng làm cha của con. Ta chẳng những không thể bảo vệ tốt baba của con, mà còn để con phải ở nhờ nhiều năm như vậy, qua mười tám năm đến tận bây giờ mới biết đến sự tồn tại của con.

… Từ nay về sau, cha tuyệt đối sẽ không để con bị tổn thương nữa.

Rawson thở dài, từ trên ghế salon đứng lên, quay đầu nhìn Lâm phu nhân, nghiêm túc nói: “Lâm phu nhân, cảm ơn chị, chị đã dạy dỗ Lâm Viễn rất tốt.”

Người phụ nữ này tuy rằng tính cách nhu nhược, nhưng đối với Lâm Viễn cũng thật tốt, một mình ngậm đắng nuốt cay để nuôi đứa trẻ kia khôn lớn, chắc chắn là không dễ dàng.

Rawson không biết nên biểu đạt sự cảm kích của mình như thế nào, không thể làm gì hơn là nhìn về phía bà, nghiêm túc nói: “Cực khổ cho chị rồi.”

Lâm phu nhân vội vàng nói: “Không, không cực khổ, Lâm Viễn từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời, tôi căn bản không cần lao tâm khổ cực.”

Rawson đem số máy truyền tin của mình và mật mã cho Lâm phu nhân, thấp giọng nói: “Sau này có bất kỳ khó khăn gì, xin đừng khách sáo mà hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ.”

Lâm phu nhân nói: “Cảm ơn ngài!”

Rawson lúc này mới xoay người rời đi.

Đối với vị Lâm phu nhân đã thay mình và Lăng Vũ nuôi dưỡng Lâm Viễn này, trong lòng của Rawson tràn đầy cảm kích, không biết nên báo đáp và đền bù như thế nào, dù sao về sau cũng còn nhiều cơ hội, chờ đến khi nhìn thấy Lâm Viễn rồi hãy nói.

Hiện tại, Rawson chỉ muốn gặp mặt Lâm Viễn.

Muốn dùng sức ôm hài tử kia vào lòng, nói cho cậu biết —

Con trai, không cần lo lắng, cha của con ở đây, ta sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ con.

***

Rawson điều khiển Hắc Long dùng tốc độ nhanh nhất trở về thủ đô.

Giờ này chắc Lâm Viễn cũng vừa mới rời giường.

Hai ngày sau là lễ kỉ niệm đế quốc tròn 600 năm, ngày hôm nay và ngày mai mọi người được tự do đi lại, Lâm Viễn vốn là muốn để Caesar dẫn mình đi dạo chung quanh thủ đô một chút, nhưng đúng lúc Caesar hôm nay có việc, hình như là đi dự tiệc mừng thọ của ông Brian?

Lâm Viễn sau khi rời giường, hệ thống trí năng trong phòng khách sạn lập tức phát ra thanh âm thoải mái: “Lâm Viễn, chào buổi trưa! Caesar trước khi rời đi có lưu lại một tin nhắn âm thanh cho bạn, có muốn phát luôn bây giờ không?”

Lâm Viễn vừa đi vào phòng vệ sinh vừa nói: “Ân, phát lên đi.”

Hệ thống bắt đầu phát tin nhắn, trong phòng rất nhanh liền vang lên âm thanh quen thuộc của Caesar, giọng nói trầm thấp nghe vào tai vô cùng ấm áp —

“Lâm Viễn, hôm nay tôi đi dự lễ mừng thọ của ông nội Brian, không thể đi dạo cùng cậu được, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tham quan thủ đô, hôm nay tự cậu sắp xếp đi. Đúng rồi, trên bàn có cơm trưa tôi đã lấy dùm cậu, sau khi rời giường thì nhớ ăn.”

“Nga, biết rồi.” Lâm Viễn đáp lại một câu, liền nhịn không được bật cười.

Đây bất quá chỉ là lời nhắn thôi mà, mình cư nhiên nhịn không được trả lời cậu ấy, có lẽ là do đã quen âm thanh của cậu ấy đi?

Lâm Viễn nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi trở lại trong phòng.

Trên bàn cơm quả nhiên có đặt một hộp giữ ấm, mở nắp, một mùi hương phả vào mặt khiến Lâm Viễn nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Phần cơm vô cùng phong phú, có chân gà nướng, bánh thịt cùng hai món ăn chay, tất cả đều là đồ ăn mình thích, không nghĩ tới Caesar lại cẩn thận tỉ mỉ như thế, trước khi đi còn chuẩn bị xong cơm trưa, cậu ấy đoán được mình sẽ ngủ thẳng một giấc tới trưa sao?

Lâm Viễn mỉm cười ngồi bên bàn, không khách sáo bắt đầu ăn.

Không có Caesar, Lâm Viễn cũng không muốn một mình đi lang thang không mục đích ở bên ngoài. Nên chiều hôm đó, cậu ở trong khách sạn, lên internet chơi đối chiến cơ giáp.

Trải qua khoảng thời gian nâng cao tay nghề vừa rồi, Viên Viên vừa ra tay liền thắng liên tiếp hai mươi ván, Lâm Viễn càng chơi càng hưng phấn, thời gian rất nhanh thì đến tối.

Không biết tại sao, đến tận bảy giờ, Caesar vẫn chưa về. Chắc là sinh nhật của ông Brian tổ chức rất muộn đi?

Lâm Viễn đói bụng, lấy mũ giáp xuống thoát khỏi internet, tính đi mua chút đồ ăn. Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên sáng lên, Lâm Viễn tiếp nhận, liền thấy trên màn ảnh hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, “Lâm Viễn, cháu có tiện ra ngoài không? Ta muốn gặp cháu.”

Là nguyên soái!

Lâm Viễn lập tức hưng phấn nói: “Nguyên soái ngài đang ở đâu? Cháu đến đó ngay!”

Rawson thấp giọng nói: “Cháu đến cửa nhà hàng của khách sạn Hoàng gia, ta phái người đến đón cháu.”

“Được ạ!” Lâm Viễn lập tức thay quần áo, xoay người ra cửa.

Vừa đến nhà hàng, cách đó không xa đã có một chiếc xe huyền phù cao cấp màu đen, một nam nhân