80s toys - Atari. I still have
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326351

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

ống cuống ngồi cúi đầu ở chỗ kia, không dám nói lung tung, cũng không dám ăn cái gì, thế nhưng thấy một bàn mỹ thực như này, bụng trái lại rất thành thực ùng ục kêu lên.

Nghe âm thanh réo gọi từ bụng cậu, Rawson nhịn không được khẽ cười cười, chủ động gắp lên một viên điểm tâm hình cầu rất nhỏ đặt vào bát của Lâm Viễn. “Nếm thử cái này đi, đây là đặc sản của thủ đô, là quả của một loài cây sinh trưởng dưới mặt đất, chưng cùng lá bạc hà.”

— Nguyên, nguyên soái tự tay gắp thức ăn cho mình?!

Lâm Viễn lập tức thụ sủng nhược kinh gắp viên điểm tâm màu trắng tinh kia lên, bỏ vào trong miệng…

Món ăn vừa vào trong miệng liền tan ra, giống như được làm từ tuyết, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt nhàn nhạt, còn kèm theo hương bạc hà mát lạnh…

Ăn ngon vô cùng!

Ăn được thức ăn ngon, Lâm Viễn nhịn không được hai mắt sáng lên: “Cái này… Ăn ngon thật!”

Đối diện với đôi mắt sáng ngời trong suốt của thiếu niên, Rawson liền mềm lòng, lại gắp thêm một khối thịt nướng bỏ vào bát của Lâm Viễn: “Nếm thử cái này xem.”

Lâm Viễn đỏ mặt nói: “Cảm ơn, cảm ơn nguyên soái, cháu tự mình gắp là được rồi…”

Rawson mỉm cười nói: “Không cần khẩn trương như vậy, cứ coi ta như một trưởng bối mời cậu ăn cơm là được, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo.”

Rawson vừa nói như vậy, Lâm Viễn mới dần dần buông lỏng tâm tình khẩn trương.

Rawson quay đầu về phía Caesar, nói: “Biểu hiện của các cậu ở cuộc thi đấu toàn quốc không tồi, ngày thi đấu đầu tiên ta có đi xem.”

Caesar mỉm cười nói: “Vâng, Lâm Viễn tiến bộ rất nhiều.”

Lâm Viễn vội vàng nói: “Cháu hoàn toàn không nghĩ tới, vị cao thủ hướng dẫn cho cháu, cư nhiên lại là nguyên soái…”

Rawson giải thích: “Lúc ấy ta vừa vặn đi trên đường trong trường các cậu, nghe Caesar nói trình độ điều khiển cơ giáp của cậu không tệ, nên muốn gặp cậu một lần.”

Lâm Viễn ngượng ngùng gãi đầu, nghiêm túc mà cảm kích nói: “Trình độ của cháu vốn rất nghiệp dư, nhờ có ngài chỉ dạy, cháu mới có thể tiến bộ nhiều như vậy chỉ trong một tháng …”

Vốn chỉ đơn giản là lời khách sáo, nhưng từ trong miệng của thiếu niên này nói ra, âm thanh trong sáng, ánh mắt nghiêm túc, hành động ngượng ngùng gãi đầu đáng yêu, xem ở trong mắt Rawson lại cảm thấy vô cùng động lòng người. (sao ta lại thấy có mùi phụ tử đâu đây =.,=)

Không biết vì sao, khi nhìn thiếu niên này, đáy lòng liền nhịn không được dâng lên một tia ấm áp…

Nụ cười chân thành trên mặt thiếu niên, tựa như ánh mặt trời nóng ấm nhẹ nhàng cắt qua đám mây mùa đông chiếu lên tinh cầu.

Chính mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn lẻ loi một mình, không có con cháu, không biết có nên nhận cậu ấy làm con nuôi không? Cậu ấy lần trước cũng nói, cha của mình đã qua đời nhiều năm, hiển nhiên đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha… Nếu như mình trờ thành cha của cậu ấy….

Trong đầu đột nhiên lóe lên ý niệm điên cuồng này, lại rất nhanh đã bị Rawson dùng lý trí ngăn chặn.

Các vị đại tướng trong Quân bộ đang lục đục với nhau, tình thế vô cùng ác liệt, nếu như mình nhận Lâm Viễn làm con nuôi, nhất định sẽ khiến Lâm Viễn trở thành đối tượng trọng điểm chú ý của các đại tướng quân này.

— Cứ âm thầm bảo vệ cậu là được rồi.

Chờ cậu tốt nghiệp, trưởng thành, rồi đem cậu đến bên cạnh mình, để cho con đường của cậu sau này bớt đi chút gian nan.

Rawson sau khi quyết định chủ ý, cũng không nói gì nữa, chăm chú nhìn Lâm Viễn đang vùi đầu ăn.

Đứa trẻ này lúc ăn cơm giống hệt như một con sóc nhỏ… rất đáng yêu…

Hơn nữa cậu còn là con mèo tham ăn, sức ăn thật lớn, miệng vẫn không ngừng vận động, ăn nhiều như vậy mà chưa no sao?

Lâm Viễn mải miết vùi đầu vào các loại mỹ thực chưa từng nếm qua, hoàn toàn không hề cảm nhận được ánh mắt ấm áp trên đỉnh đầu.

Sau khi ăn xong, Lâm Viễn ngẩng đầu lên lau lau miệng, liền nghe Rawson nói: “Ăn đủ chưa? Không đủ thì gọi thêm?”

… Sức ăn của mình quả nhiên đã làm nguyên soái kinh hãi sao?

Lâm Viễn đỏ mặt nói: “Không, không cần, cháu, cháu đã rất no rồi.”

Rawson ấn một cái nút trên bàn, người máy phụ trách tính tiền lập tức đi đến, thanh âm nhu hòa được cơ giới hóa vang lên: “Xin chào, tổng chi phí cho lần dùng cơm này được ghi ở đây, mời ngài kiểm tra sau khi quét thẻ…”

Lâm Viễn vốn muốn nói để cậu mời khách, nhưng nguyên soái đã lấy thẻ pha lê ra, Lâm Viễn đành phải bỏ đi ý nghĩ này.

Ở trước mặt nguyên soái mà giành tính tiền hình như không được tốt lắm?

Kết thúc bữa ăn, Lâm Viễn lại lễ phép hướng Rawson nói lời cảm ơn: “Nguyên soái, cảm ơn ngài…”

Rawson mỉm cười nói: “Đừng khách sáo, ta không có nhiều thời gian, để Caesar dẫn cậu đi dạo ở thủ đô đi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại.”

Lâm Viễn lập tức hưng phấn gật đầu: “Vâng! Hẹn gặp lại, nguyên soái!”

Lâm Viễn và Caesar cùng nhau quay người rời đi, Rawson nhìn bóng lưng của thiếu niên, trong một khắc Lâm Viễn xoay người cúi đầu, ánh mắt đột nhiên biến đổi —

Chỉ thấy phía dưới cổ của thiếu niên, vị trí bị áo sơ mi che khuất, thoáng lộ ra hình dạng của một ấn ký, theo động tác cúi đầu xuống của cậu, ấn ký kia càng ngày càng rõ ràng trước mắt…

Rawson sầm mặt mở miệng nói: “Lâm V