cơ giáp cấp B, cơ giáp cấp A cũng chỉ có một đài, là vì hư hao nghiêm trọng không thể sửa chữa, vì vậy nên mới trưng bày ở trong này làm đồ triển lãm. Lâm Viễn nhìn cơ giáp cấp A cao hơn ba mươi thước kia, nhịn không được cảm thán: cấp A chính là thật khác biệt, nhìn qua đã có cảm giác siêu cấp oai phong!
Một đám người mang theo tâm tình kích động tham quan đến khu A tầng 80, đã là 12 giờ trưa.
Nữ chuyên gia mỉm cười nói.
“Được rồi, đã là tầng cao nhất. Cho các bạn thời gian mười phút đi giải quyết các vấn đề cá nhân, mười phút sau mọi người tập hợp trong đại sảnh tầng một, cùng đi ăn trưa, buổi chiều lại đưa tất cả tham quan khu vực dưới tầng 50!”
Mọi người lập tức giải tán, có người đi tìm người máy bán hàng mua nước uống, có người đi tìm toilet.
Lâm Viễn vẫn đứng lại tại chỗ, lưu luyến không rời mấy cơ giáp bên trong lớp kính cách ly kia, đáy lòng nhịn không được nghĩ – nếu mình cũng có một đài thì tốt rồi, đáng tiếc là mua không nổi. Nếu ba năm sau thuận lợi tốt nghiệp, hơn nữa thành tích không tồi, có thể thành một thiếu úy nhỏ trong quân đoàn nào đó, chắc là có thể có một cơ giáp riêng thuộc về mình….
Lâm Viễn đang chìm đắm trong khao khát tương lai tốt đẹp, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái, đồng học xung quanh đã đi hết, bên trong không gian yên tĩnh, thanh âm chói tai giống như xiềng xích bị kéo lê trên mặt đất khiến da đầu Lâm Viễn run lên một trận.
— Nơi này không phải là tầng cao nhất của bảo tàng sao? Vì sao trên đầu lại có loại thanh âm kỳ quái này?
Lâm Viễn có chút nghi hoặc hướng thang cuốn đi tới.
Quả nhiên, tầng cao nhất mà cầu thang có thể đi lên là tầng 80 mình đang đứng.
Nhưng nếu tầng 80 là tầng cao nhất, vì sao lại có thanh âm ở bên trên? Trên đó có cái gì sao?
Lâm Viễn dạo chung quanh một vòng, ở trong góc phát hiện một cái thang bộ.
Tuy rằng đại bộ phận các tầng đều là sử dụng cầu thang lên xuống chạy bằng điện, nhưng người xây dựng tòa nhà vẫn giữ lại cầu thang bộ truyền thống, để tránh trường hợp phát sinh hỏa hoạn hoặc gián đoạn mạch điện có thể đem người vây ở bên trong.
Lâm Viễn đẩy đẩy cửa, muốn vào xem, lại phát hiện, cửa cư nhiên đã khóa?
Cửa hành lang tại sao lại khóa? Không phải hẳn là nên mở ra, để có thể chạy trốn khi xảy ra tình huống khẩn cấp sao?
Càng làm Lâm Viễn nghi hoặc chính là, xuyên qua cửa kính thủy tinh, có thể nhìn thấy không chỉ có cầu thang xuống dưới, mà còn có một đoạn thang đi thông lên trên lầu!
Cửa trên lầu cũng bị đóng chặt, nếu không phải trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm, người bình thường khẳng định sẽ tưởng rằng đó là nơi thông lên nóc nhà.
Cửa thoát hiểm khẩn cấp vì sao lại khóa?
Lâm Viễn nghi hoặc gãi gãi đầu, vừa muốn xoay người trở về, lại nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng “Ba” thanh thúy, dường như rất giống thanh âm xiềng xích bị tách ra! Ngay sau đó là một trận ồn ào, thanh âm kia phi thường quỷ dị, tựa hồ như có một dã thú bị nhốt ở nơi đó đang liều mạng giãy dụa!
“……” Là cái gì? Mái nhà có thứ gì? Hay là có người đang tiến hành thi công trên nóc nhà?
Lâm Viễn nghe thanh âm quỷ dị này, tim đột nhiên đập dồn dập, cậu có một loại trực giác rất kỳ quái, hoặc nên nói là một thứ cảm ứng vi diệu….. thứ trên lầu nhất định có gì đó quen thuộc với cậu!
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang hấp dẫn cậu tới gần.
Loại lực hút này cường đại đến mức thậm chí khiến thân thể Lâm Viễn đi trước cả lý trí, tiếp tục đến trước cửa!
Lâm Viễn kề sát nhìn kỹ, phát hiện phía bên phải cánh cửa có một bộ phận cảm ứng thẻ hình chữ nhật.
Hiện tại các tòa nhà lớn đều có những thiết bị phân biệt thân phận qua thẻ, giống như ký túc xá của bọn họ, thẻ chứng minh thân phận có thể trở thành chìa khóa để sử dụng, ở những địa phương cao cấp hơn, thời điểm đi vào còn cần kiểm tra vân tay hoặc đồng tử.
Lâm Viễn cầm thẻ từ của mình ở trường học, quét một chút, phát hiện không phản ứng.
Ôm một ý tưởng thăm dò, lại cầm ra thẻ bạch kim mà mẹ đưa cho cậu, nhẹ nhàng đưa ra –
Một màn làm cho người ta khiếp sợ phát sinh!
Theo chiếc thẻ bạch kim đi qua bộ phận cảm ứng, cửa cư nhiên mở ra!
Lâm Viễn kinh ngạc lại hưng phấn mà nhanh chóng theo thang bộ đi lên lầu, đứng ở cửa, lại cầm ra thẻ từ quét một cái.
Cánh cửa kim loại nặng nề quả nhiên chậm rãi mở ra hai bên, Lâm Viễn đi vào phòng trong, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phản chiếu tới khiến Lâm Viễn theo phản xạ định lấy tay che khuất hai mắt, mà đúng lúc này, cửa phía sau đột nhiên đóng lại.
Có lẽ là cửa tự động đóng?
Lâm Viễn nghi hoặc xoay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào một chút, lúc này mới quay người nhìn về trong phòng –
Chỉ thấy bên trong không gian rộng lớn giống như một sân bóng, một đài cơ giáp khổng lồ cao năm mươi mét đứng sừng sững!
Cơ giáp kia toàn thân màu hỏa hồng, ánh sáng chiếu lên vỏ kim loại trên người tản ra thứ sáng bóng đẹp mắt! Thể tích cơ giáp tuy rằng lớn, nhưng toàn bộ cấu tạo đường cong thân thể lại lưu loát vô cùng, mỗi một khớp xương đều đáng được coi là thiết kế hoàn mỹ nhất!
Thân máy