Old school Easter eggs.
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329480

Bình chọn: 7.00/10/948 lượt.

tốt, thần sắc phức tạp nói. “Tôi hiểu mà.”

Hai Alpha liếc nhau, nhất thời có loại cảm giác vừa hoan hỉ vùa bi thương khi gặp được tri âm.

Loại chuyện ngu xuẩn tới cửa đánh ghen với nhạc phụ đại nhân này, lúc ấy rốt cuộc là vì sao bọn họ lại làm được?

Thật sự là một đôi bạn đồng cảnh ngộ.

Hết chương 70. Sau khi ăn xong, Lăng Phong gọi Snow và Lâm Viễn vào phòng, bảo hai thiếu niên ngồi trên sô pha, ngữ khí ôn nhu nói. “Các con nếu đã quyết định ở lại học tiếp, sau này ở trường học nhất định phải cẩn thận hơn, biết không?’

Hai người nghiêm túc gật gật đầu nói. “Vâng.”

Lăng Phong khẽ cười cười, hỏi. “Vấn đề thuốc ức chế cũng giải quyết xong rồi chứ?”

Kỳ thật đây cũng là một trong những lý do Lăng Phong đến Diêu Quang tinh. Ông vốn định mang Snow và Lâm Viễn rời đi, nhưng vạn nhất hai đứa nhỏ không muốn đi cùng ông, ông cũng phải giải quyết xong vấn đề thuốc ức chế cho hai người, để tránh xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Snow ngẩng đầu nói. “Baba, lúc trước con đã mang dược phẩm từ căn cứ dưới lòng đất ra ngoài, phương pháp chế tạo thuốc ức chế cũng ở trong tay con, con có thể tiếp tục nghiên cứu chế tạo trong phòng thí nghiệm ở trường học.”

Lăng Phong nghĩ nghĩ nói. “Con cứ đem toàn bộ dược phẩm đến đây cho ta, ta sẽ làm thuốc ức chế cho các con, ở phòng thí nghiệm trong trường học vạn nhất bị người khác phát hiện sẽ rất nguy hiểm.”

Snow gât đầu nói. “Được, ngày mai con sẽ mang đến cho người.”

Lăng Phong lại quay đầu nhìn về phía Lâm Viễn, hỏi. “Tiểu Viễn thì sao?”

Lâm Viễn gãi gãi đầu nói. “Caesar đã mang một ít thuốc tiêm từ chỗ đại vương huynh của cậu ấy đến đây, hơn nữa, bác sĩ Fuente cũng gửi cho con rất nhiều thuốc ức chế dạng viên, hẳn là đủ dùng cho năm học này.”

Lăng Phong nói. “Thuốc ức chế con dùng không giống với những người khác, là sản phẩm đã được cải tiến sau này, dùng nhiều có thể biến thành Beta. Bất quá con đã bị đánh dấu, tuyến thể Omega trong cơ thể đã kích hoạt hoàn toàn, loại thuốc ức chế này cũng không còn nhiều tác dụng đối với con.”

Lâm Viễn nghi hoặc hỏi. “Nghĩa là thành phần dược phẩm không giống, con sau này không thể dùng loại thuốc ức chế này nữa sao?”

Lăng Phong giải thích. “Cũng không phải không thể dùng, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, liều lượng cũng phải tăng gấp đôi.”

Lâm Viễn cái hiểu cái không gật gật đầu.

Lăng Phong dừng một chút, lại nói. “Như vậy đi, trước hết con cứ dùng thuốc tiêm Caesar mang đến, ta sẽ làm lại cho các con mấy lọ thuốc ức chế, thuốc viên bác sĩ Fuente gửi tới con không cần uống nữa, hai loại thuốc ức chế này thành phần không giống nhau, không thể dùng cùng nhau.”

Lâm Viễn mỉm cười nói. “Vâng, con biết rồi.”

Lăng Phong nhìn hai người, dặn dò. “Đánh dấu tạm thời chỉ có thể duy trì được ba tháng, sau ba tháng các con đã biết nên làm gì rồi chứ? Thuốc ức chế nhất định phải tiêm vào đúng hạn, đừng quên đó.”

Hai người liếc nhau, đều rất thận trọng gật gật đầu, Lăng Phong lúc này mới vừa lòng mỉm cười.

Trầm mặc một lát, Lâm Viễn rốt cuộc vẫn hỏi ra vấn đề thắc mắc đã lâu. “Cậu, baba con hiện giờ thế nào?”

Lăng Phong ngưng một chút, thấp giọng nói. “Baba con bảo ta nói với con…. nó rất tốt. Sau này có cơ hội, hai người sẽ gặp mặt.”

Lăng Phong có chút không đành lòng, ôn nhu an ủi cậu. “Nó không tiện gặp mặt con, nó hiện giờ đang ở một thiên hà rất xa chấp hành nhiệm vụ bí mật, tín hiệu máy truyền tin của nó phải thông qua mật mã nghiệm chứng của rất nhiều trạm không gian, vạn nhất bị mạng lưới của Quân bộ phát hiện ra, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, phải tiếp xúc với bên ngoài càng ít càng tốt, mỗi lần liên lạc đều sẽ đổi mật mã mới…. Con cũng không cần lo lắng, tình hình của nó hiện giờ cũng không có gì nguy hiểm.”

Lâm Viễn đành phải cười cười, nói. “…… Vâng.”

Lăng Phong nhìn nụ cười của Tiểu Viễn, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Tiểu Viễn khóc lóc túm chặt tay Lăng Vũ khi đưa nó đi ngày đó, đứa nhỏ này khóc đến khàn cả giọng, nước mắt giàn dụa đầy mặt, thanh âm non nớt liên tục lặp lại “Baba, đừng bỏ lại con…. Baba….”

Hình ảnh kia đến giờ nhớ lại vẫn khiến người ta cay cay sống mũi.

Trong nháy mắt, đứa nhỏ đó đã sắp trở thành một thiếu niên mười tám tuổi, lạc quan và kiên cường giống hệt như dự đoán của baba nó.

Chỉ là, đứa trẻ có bề ngoài kiên cường này, kỳ thật đáy lòng….

Nhất định rất nhớ baba nó đi?

***

Lăng Phong gọi Snow và Tiểu Viễn vào phòng nói chuyện, Udyr ngồi trên sô pha thỏa mãn ăn hoa quả — đương nhiên là giỏ hoa quả Caesar mua đến kia. Brian và Caesar ở trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, đối mặt với vị tướng quân trước đây tránh còn không kịp, giờ phút này lại tiến thoái lưỡng nan.

Udyr ăn xong một quả, lúc này mới liếc mắt nhìn Brian, thản nhiên hỏi. “Cậu là bạn trai Snow nhà ta tự mình chọn?”

Snow nhà ta — bốn chữ này mới nãy còn khiến Brian cực kỳ phẫn nộ, giờ phút này nghe vào tai, lại hoàn toàn không dám có bất cứ ý kiến gì, Brian vội vàng cung kính đáp. “Đúng vậy, tướng quân, chúng con đã cùng một chỗ hơn một tháng….”

Udyr gật gật đầu, mỉm cười nói. “