những nhiệm vụ huấn luyện có độ khó cao, tuyển thủ không thể thông qua liền trực tiếp loại bỏ!
Một buổi sáng sơ loại, trực tiếp đánh rớt một đám tuyển thủ nghiệp dư, đến buổi chiều chỉ còn dư lại hai trăm người.
Hai trăm người lại phân thành hai mươi tổ nhỏ tiến hành đấu vòng loại, mười người trong từng tổ lần lượt đấu với nhau để tích lũy điểm, thời hạn của một ván đấu là 15 phút, thắng lấy được một điểm, thua trừ một điểm, hòa thì không được tính điểm, cuối cùng chọn ra bốn cái tên đứng đầu mỗi tổ.
Ngày thi đấu đầu tiên quả thực đồ sộ lại nhanh chóng chẳng khác nào đãi cát trong biển.
Buổi sáng lúc bắt đầu thi đấu có hơn một ngàn tuyển thủ, trải qua buổi sáng sơ loại cùng buổi chiều đấu vòng loại, đến buổi tối cũng chỉ còn lại 80 người.
Trình độ của 80 người này ở cấp bậc cao hơn rõ rệt, hơi nghiệp dư một chút thì đã sớm bị đào thải sạch sẽ, trong 80 người thì có 60 người là học viên chuyên nghiệp đến từ hệ điều khiển cơ giáp, còn 20 người chia đều cho hệ chỉ huy và hệ kỹ thuật.
— Lâm Viễn cùng Caesar, tất nhiên đều ở trong số 80 người này.
Nhiệm vụ sơ loại đối với Lâm Viễn mà nói quả thực như một bữa ăn sáng, cậu mỗi ngày đều cùng Caesar luyện tập mấy nhiệm vụ đó, đối với các loại hình ảnh mô phỏng trong phòng huấn luyện đã thuộc nằm lòng, trực tiếp đạt được thành tích tối đa.
Đấu vòng loại được phân đến tổ nhỏ cũng không có đối thủ nào đặc biệt mạnh, Lâm Viễn là lấy thành tích toàn thắng trong cả chín trận ở tổ thứ nhất mà thông qua.
Tám mươi người tiến vào trận bán kết lại một lần nữa phân thành 8 tổ, phân ra các tổ A1-A4 ở nửa khu trên và các tổ B1-B4 ở nửa khu dưới, mỗi tổ 10 người, vẫn đánh tích điểm giống như tổ nhỏ lúc trước, chọn ra bốn cái tên đầu, quyết định ba mươi hai người mạnh nhất trường.
Lâm Viễn sau khi lấy được danh sách phân tổ, ngoài ý muốn ở trong danh sách phát hiện ra tên của Becker, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên có thể đi vào đến trận bán kết. Hiển nhiên, Becker cũng phát hiện ra cậu, còn cố ý gửi tin qua nói. “Lão đại, buổi sáng ngày mai đấu bán kết, chúng ta ở cùng một tổ!”
Lâm Viễn mỉm cười trả lời lại. “Ân, ở trên sân thi đấu gặp nhau, không cần khách khí!”
Nhớ tới hình ảnh Lâm Viễn từng ba giây quăng ngã một Alpha, Becker nhất thời kinh hồn táng đảm – không cần khách khí? Cậu ấy phải chăng là có ý quật ngã mình trong ba giây?
*
Buổi sáng ngày tiếp theo đấu bán kết, Lâm Viễn quả nhiên không hề khách khí.
Đấu bán kết vẫn như trước sử dụng cơ giáp thống nhất do trường học cung cấp, tiến hành ở trong phòng huấn luyện thi đấu chuyên dụng, cơ giáp tất cả đều là cấp C, ngoại hình do học viên tự lựa chọn, Lâm Viễn dựa theo thói quen vẫn chọn cơ giáp nhân hình, đây là loại hình cậu quen thuộc nhất, cũng là sở trường nhất.
Số báo danh của Lâm Viễn là 77, phân ở tổ A1, trận đầu tiên liền trực tiếp đối đầu với Becker số 198.
Becker lựa chọn một đài phi điểu hắc sắc, hai người chào hỏi lẫn nhau xong, liền dưới hiệu lệnh của trọng tài bắt đầu trận đấu.
Bảng tính giờ sáng lên, cơ giáp của Becker liền lập tức bay lên!
Y vốn muốn lách đến phía sau Lâm Viễn đánh lén một phát, nhưng mà, Lâm Viễn mấy ngày nay xem Đại Vương Tử cùng Tiểu Vương Tử đối chiến, đối với đặc điểm của các loại cơ giáp phi hành đã sớm nằm lòng, âm thầm cân nhắc một chút đường đi cùng phương hướng cất cánh của cơ giáp, không chút do dự trực tiếp mở pháo ion trong cánh tay, ngắm chuẩn — bắn!
Phịch một tiếng, cơ giáp của Becker đồng học số 198 nháy mắt bị nổ gãy cánh.
Becker. “………..”
Lâm Viễn. “………….”
Không chỉ Vỏ sò không phục hồi tinh thần nổi, mà ngày cả chính Lâm Viễn cũng không có phản ứng.
Ngày hôm qua thời điểm đấu vòng loại đánh thắng rất thoải mái, cậu còn tưởng rằng là do trình độ của vòng loại quá kém, thế nhưng hôm nay đấu bán kết, vì cái gì vẫn là không quá một phút đồng hồ đã thắng?
Becker đồng học bị miểu sát trong mười giây, sự bội phục đối với đội trưởng đại nhân lại được kéo lên thêm một bậc.
Thấy Lâm Viễn đi ra từ trong khoang điều khiển, Becker lập tức đi đến trước mặt cậu giơ ngón tay cái lên. “Lão đại, cậu thật sự rất trâu a! Trình độ của cậu tuyệt đối có thể đi vào đến trận chung kết a! Cố gắng lên!”
“Ân.” Lâm Viễn có chút ngượng ngùng hướng y cười cười, lại bắt đầu những trận đấu tiếp theo.
Mà khiến Lâm Viễn kinh ngạc là, mấy trận thi đấu kế tiếp, cơ hồ đều được giải quyết trong vòng mười phút.
Góc độ ra tay của cơ giáp nhân hình chuẩn xác vô cùng, cơ hồ là không chệch chút nào. Bắt lấy sơ hở, đánh phản công, đột kích, đánh lén, mỗi một lần đều có thể đắc thủ thành công.
Lâm Viễn thắng liên tục chín trận, rốt cuộc thu hút được sự chú ý của nhóm đối thủ cùng tổ.
— Học viên số 77 năm nhất hệ chỉ huy điều khiển cơ giáp nhân hình cư nhiên là Beta?
— Beta kia quả thực là rất mạnh, thua trận như thế nào mình vẫn còn chưa kịp phản ứng được a!
— Thời điểm mọi người thi đấu gặp phải số 77 thì trăm ngàn lần phải cẩn thận, Beta kia siêu cấp lợi hại!
Lâm Viễn với biệt hiệu Beta quái thú trong vòng một ngày liền được lan truyền khắp toàn trường.
Buổi chiều hôm đó, trên diễn