ỉ ai, không khỏi kinh ngạc. “Ngài đã gặp Lâm Viễn?”
Rawson gật gật đầu, nhìn về phía Know. “Anh cũng phát hiện ra đúng không? Lâm Viễn rất giống Lăng Vũ năm đó, nhất là ánh mắt, đặc biệt giống cậu ấy…. Có lẽ là do cùng là người Châu Á đi.”
“……..” Knox không biết nên nói gì mới tốt.
Quả thật, thời điểm lần đầu tiên ông nhìn đến Lâm Viễn, cũng thiếu chút nữa cho rằng đã thấy được Lăng Vũ.
Kỳ thật dung mạo của bọn họ cũng không phải cực kỳ giống nhau, chỉ là, cảm giác bọn họ cho người khác đặc biệt giống, trên người bọn họ tựa hồ có rất nhiều điểm tương tự, nhất là cặp mắt màu đen trong trẻo sáng ngời kia.
Rawson tiếp tục nói. “Tôi rất thích đứa trẻ Lâm Viễn này, trong ba năm nó học ở trường, để Eileen chiếu cố nó nhiều hơn một chút. Có vấn đề gì, nhớ phải báo với tôi đúng lúc.”
Knox kinh ngạc nói. “Chẳng lẽ….. ý nguyên soái là….”
Rawson gật gật đầu. “Tôi muốn đợi sau khi nó tốt nghiệp, trực tiếp để nó gia nhập làm quân cận vệ của quân đoàn Vinh Quang.”
Quân cận vệ, tương đương với hộ vệ bên người quân đoàn trưởng, là quân đội có khoảng cách gần nhất với người chỉ huy tối cao.
Rawson hiển nhiên là muốn đem Lâm Viễn trực tiếp điều đến bên cạnh mình.
Đế quốc có rất nhiều quân đoàn lớn nhỏ, hàng năm sau khi học viên trường quân sự tốt nghiệp, Quân bộ sẽ đem bọn họ phân đến phục vụ trong những quân đoàn khác nhau, học viên trong nhà có quyền có thế tự nhiên sẽ được phân đến quân đoàn tốt, mà những học viên bối cảnh bình thưởng không có chỗ dựa vững chắc, thường thường sẽ bị đưa đến làm một tiểu binh trong những tinh cầu hoang vắng, hoặc là trực tiếp bị phái ra tiền tuyến.
Một câu này của Rawson, cơ hồ là đã cấp cho Lâm Viễn một tấm vé đi tới quân đoàn tốt nhất của đế quốc.
Nam nhân này cá tính lạnh lùng ít lời, rất hiếm khi chủ động quan tâm đến người khác, huống chi là một học viên trường quân sự mới mười tám tuổi….. Mà bây giờ, hắn cư nhiên vì Lâm Viễn mà cố tình tìm đến.
Có thể thấy được hắn đối với đứa trẻ Lâm Viễn này có bao nhiêu coi trọng.
Knox chấn kinh một lát, lập tức mở miệng nói. “Tôi biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, nguyên soái!”
Rawson lúc này mới gật gật đầu.
Lâm Viễn là Beta, các phương diện đều ưu tú tuy rằng là chuyện tốt, nhưng bối cảnh gia đình cậu quá mức bình thường, ở Học viện St. Romia có nhiều con cháu quý tộc như vậy, đứa trẻ xuất thân bần hàn quả thực rất dễ bị người khác bắt nạt.
Năm đó Lăng Vũ chính là như thế, bởi vì là Beta không có bối cảnh gì, con đường gia nhập quân đoàn của cậu luôn gian nan trùng trùng, sau khi tốt nghiệp trực tiếp bị phân đến làm dự bị cho quân đội tiên phong quân đoàn Ám Dạ, không tới một năm liền ra tiền tuyến, nếu không phải năng lực của cậu mạnh mẽ, nói không chừng cậu đã sớm cùng rất nhiều binh lính trẻ tuổi chưa kịp tỏa sáng đã chết trận nơi sa trường.
Quân bộ kỳ thật là một nơi rất phức tạp,
Thiếu niên tên là Lâm Viễn này, có bối cảnh cùng cá tính tương tự như Lăng Vũ.
Năm đó bản thân không thể bảo vệ tốt Lăng Vũ, bây giờ, chính mình đã có năng lực, có thể bảo vệ tốt một thiếu niên giống Lăng Vũ như vậy, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện cho mình đi.
Nhớ tới bộ dáng thiếu niên khả ái đỏ mặt vò tóc, đáy lòng Rawson liền nhịn không được mềm xuống.
Lâm Viễn gia cảnh bần hàn, không có chỗ dựa, cá tính lại đơn thuần, hài tử như vậy ở Quân bộ rất dễ chịu thiệt. Chế độ thăng cấp của Quân bộ đại bộ phận đều dựa vào việc kế thừa huyết thống, Beta giống như Lâm Viễn xuất thân bình thường ở Quân bộ rất khó được trọng dụng, đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó Lăng Vũ cho dù năng lực mạnh chiến công hiển hách cũng chỉ là thiếu tướng.
Lâm Viễn hiện tại mới chỉ là học viên năm nhất, con đường về sau vẫn còn dài.
— Không sao, vẫn còn có tôi.
— Từ hôm nay trở đi, tôi chính chỗ dựa lớn mạnh nhất của cậu.
Hết chương 35. Buổi tối hôm đó, sau khi Lâm Viễn trở lại ký túc xá thì vẫn chưa ổn định được tâm tình kích động, cùng nhân vật thần bí kia đối chiến làm cho cậu nhiệt huyết sôi trào, trong đầu tất cả đều là những thao tác chuẩn xác khiến cho người ta phải sợ hãi của vị cao thủ kia, nằm ở trên giường một hồi vẫn không có chút buồn ngủ nào, Lâm Viễn dứt khoát đội mũ giáp, đăng nhập vào hệ thống Internet toàn tức.
Trong đại sảnh của trò chơi cơ giáp đối chiến vẫn như trước vô cùng náo nhiệt, lúc này tuy đã là đêm khuya, thế nhưng người online lại rất nhiều, trên màn hình tán gẫu công cộng lớn vẫn không ngừng nhảy ra những tin tức mới.
Nhìn một chút vào danh sách hảo hữu, Tiểu Vương Tử quả nhiên đang online, Lâm Viễn vội vàng phát tin tức qua chào hỏi. “Sư phụ, ta đến đây!”
Tiểu Vương Tử rất nhanh đã trả lời lại. “Đến phòng số 11, mật mã 1111.”
Lâm Viễn nhập mật mã tiến vào phòng số 11, quả nhiên thấy được Tiểu Vương Tử đang điều khiển bạch sắc phi điểu.
Khác với buổi tối ngày đó có cả một biển quần chúng vây xem, hôm nay bởi vì phòng có đặt thêm mật mã, khoảng sân to như vậy chỉ còn lại hai người là Viên Viên cùng Tiểu Vương Tử. Không bị quần chúng vây xem làm ảnh hưởng, tâm tình Lâm Viễn tự nhiên càng thêm thả lỏng.
Vừa rồi d