Old school Swatch Watches
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328491

Bình chọn: 8.5.00/10/849 lượt.

như vậy vô cùng hiếm thấy trong đời thường, cho nên Lâm Viễn mới có thể nhận nhầm nó thành một chú chó thông thường.

Không biết là người như thế nào lại có thể làm mất sủng vật quý báu như vậy ở trạm không gian….

Lâm Viễn nghĩ đến đây đột nhiên có chút lo lắng, quay đầu nhìn Hobbit nói.

“Hobbit, chủ nhân trước đây của mày là người như thế nào? Có muốn tao đem tư liệu của mày đến trung tâm vật nuôi đế quốc, giúp mày tìm lại chủ không?”

Hobbit lập tức kinh hoảng, thân thể giật lùi lại, liều mạng lắc đầu, đôi lỗ tai dài bị nó đung đưa cơ hồ muốn rớt xuống.

Lâm Viễn nhịn không được nở nụ cười, sờ sờ lỗ tai nó, nói.

“Được rồi, tao biết rồi! Tao không đi tìm vị chủ nhân kia giúp mày nữa là được, xem ra người chủ trước của mày đối xử với mày không tốt, về sau mày cứ đi theo tao đi!”

Hobbit lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn trong lòng mềm nhũn, nhịn không được ôm lấy Hobbit, dùng trán của mình thân mật chạm vào trán nó.

Đột nhiên cậu lại có cảm giác mang gia hỏa thông minh này theo bên người quả thật không tồi? Chỉ là không biết trường quân sự có cho phép học viên mang sủng vật vào trường hay không. Hobbit không phải là chú chó bình thường, mà là Gela có chỉ số thông minh cao ngất, nói không chừng có thể nghĩ ra cách lẻn vào trong?

— Đến lúc đó rồi nói sau vậy.

Nếu như thật sự không thể được, chỉ có thể nhịn đau mà bỏ đi thứ yêu thích, tìm một người tốt tạm thời gửi nuôi nó.

***

Rất nhanh đã đến bảy giờ sáng, phi thuyền Trân Châu số hiệu 731 chở hành khách quả nhiên đúng giờ đến trạm không gian của tinh cầu Oman. Lâm Viễn an toàn thông qua cửa kiểm tra, ngồi vào phi thuyền loại nhỏ đi lên khoang chở khách của phi thuyền.

Phi thuyền chở khách này có kích thước rất lớn, tổng cộng có 20 khoang, mỗi khoang đều có sức chứa tới gần một vạn người, tổng số hành khách có thể chở là hơn hai mươi vạn, hành trình từ thiên hà Cezar đến hệ ngân hà, lại đến thiên hà Đại Hùng Tinh, trên đường đi sẽ dừng lại ở khoảng mười tinh cầu có người sinh sống.

Bởi vì phải đi qua ba thiên hà lớn, cho nên trên đường sẽ cần tiến hành nhiều lần chuyển tiếp không gian xuyên vũ trụ, thời gian đi ước chừng khoảng 13 ngày. Lâm Viễn dựa vào số hiệu tìm được chỗ ngồi của mình.

Một khoang loại nhỏ của phi thuyền chứa được 4 người, có bốn chiếc giường và bốn chiếc ghế an toàn. Lúc bình thường có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, còn khi tiến hành chuyển tiếp không gian, cùng với khi phi thuyền cất cánh và hạ cánh thì hành khách bắt buộc phải ngồi trên ghế, tự chuẩn bị tốt những bước phòng hộ an toàn.

Lâm Viễn vừa đi vào khoang thuyền, liền thấy một thiếu niên đang sửa sang lại hành lý.

Thiếu niên ấy xấp xỉ tuổi cậu, có một mái tóc nâu tự nhiên nhìn qua vô cùng mềm mại, làn da trắng nõn đặc trưng, đôi môi hồng nhuận, lông mi dài và dày rũ xuống tạo thành bóng mờ trên mặt, ngũ quan của cậu ta rất thanh tú nhã nhặn, chỉ là biểu tình trên mặt lại cực kì lãnh đạm.

Hai cái giường khác trong phòng đều trống không, chắc hẳn lần này khởi hành đến tinh cầu Oman, hai vị trí đó đều không có người, có lẽ phải đến trạm sau mới có hành khách lên nhận chỗ.

Sau khi chuẩn bị tốt hành lý, cả khoang thuyền nhất thời yên tĩnh trở lại, Lâm Viễn liền chủ động chào hỏi đối phương.

“Xin chào, tôi tên là Lâm Viễn.”

Thiếu niên quay đầu nhìn cậu một cái, thản nhiên nói.

“Snow.”

Lâm Viễn thầm nhắc lại tên cậu ta, nghi hoặc hỏi lại.

“Snow? Là Snow… nghĩa là tuyết sao?”

Snow gật gật đầu.

“Nga, tên của cậu thật dễ nghe!”

Hơn nữa cũng thật phù hợp với vẻ lạnh lạnh đạm mạc của cậu ta.

Lâm Viễn xoay người ngồi lên giường, thân thiện cười cười nói chuyện với cậu ta.

“Tôi muốn đi Phá Quân tinh ở thiên hà Đại Hùng Tinh để nhập học, còn cậu muốn đến đâu?”

Snow nói.

“Tôi cũng vậy.”

Khóe môi Lâm Viễn cong lên, cười đến càng thêm vui vẻ.

“Cậu cũng qua đó để học sao? Tôi muốn đến Học viện quân sự St. Romia, còn cậu?”

Snow đáp.

“Tôi cũng vậy.”

Lâm Viễn cảm thấy thật hưng phấn.

“Thật là trùng hợp a! Không nghĩ ở trên phi thuyền vũ trụ lại có thể gặp được bạn học!

Tôi năm này vừa mới trúng tuyển vào đó, còn cậu?”

Snow trả lời.

“Tôi cũng vậy.”

Lâm Viễn: “…..”

Được rồi, không cần hỏi nữa, tôi biết cậu là một Beta bình thường, cũng ở tại thiên hà Cezar.

— Thật kỳ quái, rõ ràng là một thiếu niên có bộ dạng rất đẹp, nhưng tại sao thái độ đối với người lạ lại đối lập như thế chứ?

Lâm Viễn cảm thấy biểu hiện của mình đã rất thân thiện, nhưng vẻ mặt của người đối diện trước sau đều cứng ngắc, cứ như thể cậu không phải là một Beta bình thường, mà là dã thú bất cứ lúc nào cũng chực nhảy qua ăn thịt cậu ta.

Cậu cũng không phải Omega, tôi lại càng không phải Alpha…. Có nhất định phải sợ tôi như thế hay không?

Lâm Viễn gãi gãi đầu, trong lòng cảm thấy thật nghi hoặc.

Snow cầm lấy một chiếc máy phát hình loại nhỏ cúi đầu xem phim, Lâm Viễn không thể làm phiền cậu ta, đành thản nhiên cúi đầu trêu đùa Hobbit trong lòng.

Hobbit có lẽ đã rất mệt, ghé vào lòng Lâm Viễn, an tâm ngáp một cái.

Cũng không biết qua bao lâu, màn hình trong khoang thuyền đột nh