
ệ đệ của hắn bắt cóc ta, muốn cưỡng hiếp ta, ta chỉ dọa hắn mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên.”
“Hóa ra là ngươi, dọa đệ đệ của ta thành như vậy!” Tư Trọng Minh tìm được đầu sỏ, rất tức giận bắt lấy cổ áo Liễu Như Họa, “Hóa ra ngươi là yêu quái!”
“Yêu quái thì sao, yêu quái cũng có tình cảm, cũng có tôn nghiêm, chẳng lẽ ta nên bị đệ đệ của ngươi cưỡng hiếp?” Hiển nhiên Liễu Như Họa rất tức giận, dùng một ngón tay đẩy Tư Trọng Minh ra
Làm một võ tướng, dễ dàng bị người đẩy ra, Tư Trọng Minh hiểu rõ, chắc chắn mình không đấu lại Liễu Như Họa.
“Ngươi kiếp trước, không nói với ta như vậy. Quả nhiên chuyển thế, liền quên lời hứa.” Liễu Như Họa cười đến bi thương.
“Một yêu quái, còn có tôn nghiêm và tình cảm? Hôm nay ta nghe được một chuyện hài nhất thiên hạ.” Tư Trọng Minh nói.
“Đúng vậy, ta cũng thấy quá buồn cười.” Liễu Như Họa thở dài.
“Họ Tư, Liễu Như Họa là bằng hữu của ta, ngươi không biết là ngươi rất quá đáng sao. Hơn nữa, đệ đệ của ngươi sai trước, ngươi còn chạy đến chỗ chúng ta lý luận cái gì.” Lý Hiểu Nhạc đã sớm cảm thấy chán ghét người này, ánh mắt y nhìn ca ca của mình rất khác thường.
“Hắn hại đệ đệ của ta thành như vậy, hắn dám thờ ơ!”
“Đệ đệ của ngươi là ác bá kinh thành, chẳng lẽ ngươi không biết? Làm huynh trưởng nên dạy bảo đệ đệ, ngược lại ngươi đến chỗ chúng ta lý luận, ngươi dung túng hắn.”
“Ta không dung túng nó, ngược lại là ngươi, dung túng tên yêu quái này.”
“Ngươi không nói đạo lý.”
“Ngươi mới không nói đạo lý.”
“Ta đương nhiên bảo vệ Liễu Như Họa, bằng hữu của ta, dù hắn là yêu quái, hắn cũng là bằng hữu của ta.”
“Người có thể cùng yêu quái làm bạn ư.”
“Ta cùng yêu quái làm bạn, ngươi quản được sao!”
Liễu Như Họa thật sự rất cảm kích Lý Hiểu Nhạc, còn Lý Hiểu Nhạc và Tư Trọng Minh càng nói càng bực bội, dứt khoát động thủ, Lý Hiểu Nhạc đánh nhau chưa từng thua, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, nhưng Lý Hiểu Quân rất tức giận, các ngươi đánh nhau, hư hỏng là nhà của ta! Vì vậy núi lửa bạo phát, hai người đều bị Lý Hiểu Quân ném ra cửa: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đánh chết một người bớt một người.”
Tâm trạng Liễu Như Họa không tốt, tìm một tửu lâu uống rượu giải sầu. Sau đó lảo đảo ra khỏi tửu lâu, trở về nhà.
Trong hẻm nhỏ, một kẻ có tiền không mau đang bị cướp.
“Bây giờ là đánh cướp, nam nữ quay đầu vào tường, cám ơn.” Một con vẹt nói.
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Đỗ Nhất Đạo nói.
Lời này sao quen tai như vậy? Liễu Như Họa theo phương hướng thanh âm, đi tới một ngõ nhỏ. Thấy Đỗ Nhất Đạo đang cướp bóc, hắn có chút cao hứng, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, “Dễ nhìn, hóa ra ngươi ở đây a, chúng ta rất có duyên.”
Đỗ Nhất Đạo chậm rãi quay đầu, trông thấy Liễu Như Họa đứng sau lưng, thiếu chút nữa ngất đi.
“Chúng ta đi uống rượu được không?” Liễu Như Họa ôm Đỗ Nhất Đạo, bay lên không trung.
“Chờ ta một chút.” Vẹt cũng bay lên, đuổi theo.
Lần đầu tiên Đỗ Nhất Đạo trông thấy nhà của Liễu Như Họa, nhà của hắn rất đẹp, khắp sân đầy hoa anh đào nở rộ, tựa như tiên cảnh. Phòng cũng rất sạch sẽ, hẳn có người thường xuyên quét dọn. Liễu Như Họa lấy ra rất nhiều rượu, “Uống với ta.”
“Có rượu không uống là kẻ ngốc.” Đỗ Nhất Đạo ngồi xuống , rót cho mình một chén rượu, nếm thử mùi vị. “Hảo tửu!”
Bản năng sống khiến con người dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, lúc này hắn cảm thấy hắn không còn sợ Liễu Như Họa.
“Dễ nhìn, chúng ta quen biết lâu như vậy, vẫn chưa biết tên nhau.” Liễu Như Họa hơi say, mặt mang sắc hoa đào, hỏi Đỗ Nhất Đạo.
“Ta là Đỗ Nhất Đạo, là cô nhi, tên do sư phụ đặt.” Đỗ Nhất Đạo tự giới thiệu.
“Ta là Liễu Như Họa, ngươi nghe đến Liễu Như Họa – tướng quân khai quốc, đó là ta.” Liễu Như Họa cũng tự giới thiệu.
“Gì, ngươi là tướng quân khai quốc Liễu Như Họa!”
“Ngươi không ngờ a, một tướng quân lại biến thành quỷ?”
“Ta cảm thấy lời đồn và sự thật, chênh lệch quá lớn.”
“Lời đồn nói là ta bị người khác ám sát, kỳ thật ta bị hoàng đế khai quốc giết chết. Chúng ta là thanh mai trúc mã, khi đó a, y nói, ta muốn làm hoàng đế. Ta đáp, được, ta làm tướng quân của ngươi. Ngươi biết ta vì y làm bao nhiêu chuyện không? Y nói y rất yêu ta, sau này muốn ta làm hoàng hậu của y. Ta ngu ngốc, ta tin y. Khi y lập hoàng hậu, nạp rất nhiều phi tử, ta còn hỏi y, vì sao ngươi không tuân thủ lời hứa, y nói với ta, y không còn cách nào, y là hoàng đế. Kỳ thật, y luôn gạt ta. Người y yêu không phải ta, có lẽ ai y cũng không yêu, y chỉ yêu quyền thế của y. Ngươi biết ta chết thê thảm thế nào không, ta chết tại nơi hoang dã, một người nhặt xác cũng không. Tất cả chuyện này đều do y sắp xếp, ta vô cùng căm hận, căm hận y, oán niệm này chèo chống ta, ta biến thành cương thi. Sư phụ của ta là hồ yêu, hắn hỏi ta có muốn tu hành ? Ta hỏi có thể báo thù ư? Hắn nói có thể. Ta liền tu hành, nhưng phải tu hành tới khi nào mới có thể báo thù, sư phụ cho ta tiên đan, tu vi của ta tiến rất nhanh. Ta đến hoàng cung, mỗi ngày tra tấn hoàng đế khai quốc, rốt cục y nổi giận, chém chết hoàng hậu. Ngươi biết khi đó ta thống khoái cỡ nào kh