
đạp trúng chân Giả Thành Thực, khiến Giả Thành Thực ôm chân ngã xuống đất. Huyền Vũ Vương nóng nảy, dám làm vương phi của y bị thương, Huyền Vũ Vương liền giữ chặt cầu thủ kia, một quyền bắt đánh bay gã, kết cục, phu thê Huyền Vũ Vương phải rời khỏi sân, một người là bị đuổi, một người là bị thương. Hoàng đế rất không vui, đám cầu thủ ngoại quốc chết tiệt, Huyền Vũ Vương làm tốt lắm, hung hăng đập bọn chúng!
Ôn Lương Ngọc vào thay, vốn đang tốt đẹp, một cầu thủ ngoại quốc cố ý sờ mông hắn. Ôn Lương Ngọc nổi giận, ngươi dám sờ ta! Ôn Lương Ngọc đảo qua người cầu thủ kia, cầu thủ kia liền bắt đầu cởi quần áo: “Ta là thiên hạ đệ nhất tiện nhân, các ngươi muốn xem ta trần truồng không.”
“…… Quá dọa người !” Quốc vương ngoại quốc hắc tuyến.
Liễu Như Họa cười gian, một hồi sờ sờ cầu thủ này, một hồi đụng đụng cầu thủ kia: “Thiệt là, gia luôn hy vọng các ngươi thật cường tráng, hóa ra một đám các ngươi đều kém cỏi, khiến gia thất vọng rồi.” Giọng nói nũng nịu của Liễu Như Họa vang lên, các cầu thủ ngoại quốc dựng tóc gáy. Một cầu thủ ngoại quốc mang cầu tới, Liễu Như Họa giang hai tay ra: “Đến đây đi, bảo bối, nhào vào lòng của gia a!” Cầu thủ kia bị dọa, trượt chân té ngã. Kiều Siêu Phong nhân cơ hội cướp cầu, sút vào gôn.
Cầu thủ ngoại quốc tức giận, cướp cầu của ta, ta chỉnh chết ngươi! Mấy cầu thủ ngoại quốc chơi xấu, lúc đoạt cầu liền hất cả đất lên, nhắm thẳng vào mắt Kiều Siêu Phong. Kiều Siêu Phong bị thương phải rời sân, Chiết Vân Sinh tức giận, liền theo sau lưng cầu thủ ngoại quốc kia, cố ý làm gã ngã, rồi duỗi tay giả vờ đỡ, kết quả kéo quần gã xuống!
“Cái mông thật trắng a!” Khán giả sợ hãi kêu lên.
Cầu thủ ngoại quốc lập tức che bộ vị trọng yếu, chạy khỏi trường đấu.
Làm tốt lắm! Không hổ là tiền nhiệm tướng quân của trẫm, đá hết trận cầu này, lại ban cho các ngươi một khối kim biển!
Kỳ thật chỉ dựa vào những thủ đoạn này thì thắng không được, còn phải có thực tài. Chiết Vân thể hiện rất tốt công phu của mình, dẫn cầu, sút gôn.
“Hảo!” Hoàng đế cao hứng hô. Quốc vương ngoại quốc một mực đen mặt, vương bát đản, trở về xem ta thu thập các ngươi thế nào! Lão tử nuôi không các ngươi!
Cầu thủ ngoại quốc cũng không phải hạng vô dụng, bọn họ nỗ lực đoạt cầu, đắc ý cười ha ha. Phong Thanh Ảnh thấy bọn họ đắc ý thì tức giận, một cái Đạn Chỉ thần công, cầu thủ ngoại quốc cảm giác vật gì đó bay vào trong miệng, còn nuốt xuống.
“Vừa rồi có một con ruồi bay vào miệng ngươi, ngươi không chú ý sao?” Trình Vân Long hảo tâm nhắc nhở.
“Ọc……ọc…..” Cầu thủ ngoại quốc chạy sang một bên nôn mửa.
Kỳ Lân Vương không cam lòng yếu thế, thừa cơ sút vào một quả, chiếm được nụ hôn của Vương phi. Vương phi luôn thẹn thùng trở nên hào phóng như vậy, xem ra xúc cúc là trò chơi tốt a.
Hoàng hậu Chu Tước Vương tức giận, bọn họ đều đá vào mà ta không có thu hoạch, quá mất mặt! Mắt thấy đội bóng ngoại quốc đã cân bằng tỉ số, tất cả mọi người đều sốt ruột, thời gian cũng sắp hết, Chu Tước Vương liều mạng đoạt cầu, thân thể của hắn cao nhưng độ cường tráng kém người ngoại quốc rất nhiều, nhìn từ xa giống như đứa bé bị đại nhân ức hiếp! Ôn Lương Ngọc lướt qua người bọn họ, động tác của cầu thủ ngoại quốc đột nhiên chậm chạp rất nhiều, Chu Tước Vương cướp được cầu, một cước sút vào gôn, tiếng chuông chấm dứt vang lên. Vương triều thật sự thắng bọn họ một bàn…… Người nhà Lý Hiểu Nhạc lay động khẩu hiệu: “Vĩnh viễn hơn các ngươi một bàn!”
“Ai nha, hoàng hậu của trẫm, Tiểu Đậu Đinh của trẫm, thật sự yêu ngươi chết mất!” Hoàng thượng cuồng hỉ lao xuống, ôm lấy hoàng hậu, nâng lên rất cao, Chu Tước Vương cũng cao hứng cười.
Huyền Vũ Vương băng bó vết thương cho Giả Thành Thực, hung hăng trừng cầu thủ ngoại quốc bị y đánh đến hôn mê, cầu thủ kia vừa tỉnh, Lý Hiểu Nhạc liền đem giày của Huyền Vũ Vương đặt trước mặt của hắn, “Thật thối a!” Hắn lại bất tỉnh.
Kiều Siêu Phong rửa sạch bụi đất trong mắt, Chiết Vân và Kiều Siêu Phong lại được hoàng đế đề biển vàng, Kiều gia lại cao hứng thật lâu. Nhóm Kỳ Lân Vương cũng được ban thưởng, phu thê Lý Hiểu Nhạc gõ của Hoàng thượng một số lớn, Liễu Như Họa đùa đến cao hứng, Cửu công chúa không cần lo lắng phải đến ngoại quốc, tất cả đều vui vẻ.
Quốc vương ngoại quốc tự hỏi nửa ngày, thật sự là tà môn, cầu thủ của chúng ta vô địch khắp thiên hạ, sao đá với vương triều lại thua? Giống như cầu thù của chúng ta trúng tà.
“Phong thủy của vương triều chúng ta tốt.” Hoàng đế giải thích như thế.
Ngươi nói, trên đời này có bao nhiêu loại nữ nhân, sẽ có bấy nhiêu loại cha mẹ. Dưỡng bất giáo, phụ chi quá (nuôi con không dạy bảo, đó là lỗi của người cha). Có thể thấy được người làm cha có tầm quan trọng thế nào đối với gia đình.
Hôm nay chúng ta nói về chủ đề phụ thân a.
Một phố có vài cái ngõ, ngõ hẻm nơi Lý Hiểu Nhạc ở, có người nghèo, cũng có người giàu. Mấy năm nay cả nước mất mùa, vì lương giá tăng lên mà rất nhiều người nghèo lo lắng. Sau đó nảy sinh vô số vấn đề.
Kế mẫu của Tiểu Thuận Tử nhà bên cạnh thường xuyên ngược đãi Tiểu Thuận Tử, mỗi ngày không đánh thì mắng, nữ nhân này hung ác,