o Mộ vào lúc này đặc biệt suy yếu, anh dựa vào người Niệm An, nhẹ nói: “Bà xã, em thay đổi rồi.”
Niệm An sửng sốt một chút.
Cô thay đổi thế nào? Từ trước tới giờ cô đối xử với người khác rất khách khí, thậm chí sẽ không nặng lời với ai, cùng lắm chỉ là quở nhẹ.Hình như từ sau khi cô mang thai, đúng hơn là từ sau khi kết hôn đã không giống lúc trước.Cô bắt đầu đùa giỡn người ta, mắng chửi người ta, trời sinh tính hào phóng rực rỡ không kiềm chế được đều thể hiện ra ngoài....Đây thật sự là một con người khác của cô sao? Là do cô vẫn đè nén tính cách của mình?
“Thay đổi cái gì mà thay đổi, mau về nhà thoa rượu thuốc!” Niệm An hầm hừ, khí thế vẫn như cũ.
Lão Mộ cảm thấy, dùng từ “nữ quân nhân” để hình dung bà xã của mình thật sự rất chính xác.Lúc nãy cô giống như một nữ quân nhân đội trời đạp đất bảo vệ cho người đàn ông của mình.Nhưng anh có hơi lo lắng một chút: lúc thoa rượu thuốc, nữ quân nhân có thể không quá dùng sức để thoa được không? Nghĩ đến đây, xương cụt của anh lại đau....
Lãng mạn rốt cuộc là cái gì? Chính là bữa tối dưới nến, một điệu Waltz, hay là một câu “anh yêu em” bất ngờ....Hay là sau khi một người ngã dập xương cụt, còn có một người giúp anh thoa rượu thuốc? Bàn tay cùng xương cụt tiếp xúc thân mật, tiếng rên hỗn tập lưu lại thật khiến hai trái tim không khỏi có chút tê dại.
Ai nói cuộc sống bình thản, con mẹ nó cuộc sống thỉnh thoảng sẽ cho bạn bình thản thêm một chút liệu có được không! Mông Lão Mộ bị thương, vì vậy đừng nói là thân thiết, ngay cả nhúc nhích một cái cũng không có sức.Vì vậy, mới chuyển vào nhà mới đẫ mấy buổi tối, Niệm An với anh thật sự chỉ đơn thuần là đắp chăn nói chuyện phiếm.Bọn họ nói không ít chuyện, đề tài thường xuyên được nhắc tới là những chuyện cũ và chuyện hiện tại.Đương nhiên cũng có nhắc qua chuyện của Từ Na, sau đó tổng kết khái quát để tham khảo.Khái quát chính là: cô ấy là em vợ Lão Mộ, tổng kết lại là: cô ấy chuẩn bị được đưa về Mỹ.
Lúc nghe đến đoạn này, Niệm An cười, cô đột nhiên hỏi Lão Mộ một vấn đề: “Trước khi cô ấy về Mỹ, em có thể gặp cô ấy một lần được không?”
Lão Mộ có chút khó hiểu: “Em gặp cô ấy làm gì?”
Niệm An nói: “Bí mật giữa phụ nữ với phụ nữ, anh không cần phải biết.Để ngày mai đi, em sẽ tìm một người tới chăm sóc anh, em ra ngoài một chuyến, khoảng chừng bữa tối em sẽ trở lại.” Thấy Lão Mộ hình như hơi do dự, cô bổ sung thêm một câu, “Yên tâm đi, em sẽ không làm gì em vợ anh đâu.”
Lão Mộ đưa tay vuốt vuốt đầu cô: “Ngốc ạ, anh lo lắng là em sẽ bị cô ấy làm tổn thương, anh biết rõ năng lực của cô ấy.”
Niệm An gật đầu: “Ừm, đây là một vấn đề, vậy em mang theo vệ sĩ là được rồi.”
Lão Mộ bất đắc dĩ: “Có lúc tổn thương không nhất định là trên thân thể ....”
Niệm An đưa tay chà chà gương mặt Lão Mộ, khóe miệng cong lên: “Anh biết rõ năng lực của cô ấy nhưng lại không muốn ra tay tàn nhẫn với cô ấy, cho nên muốn đưa cô ấy đi lần nữa? Nhưng anh có nghĩ tới rằng, nếu cô ấy có khả năng, cho dù không tự mình ra tay, chẳng lẽ cũng không mượn được tay người khác sao? Bây giờ khoa học kỹ thuật và giao thông liên lạc phát triển như vậy, nước Mỹ có là gì.Lần trước cô ấy có thể bay từ Mỹ về, lần sau vẫn có thể làm như vậy....Cho nên anh nghĩ rằng chỉ cần đưa cô ấy về Mỹ là mọi chuyện có thể kết thúc sao?”
Lão Mộ không ngờ cô sẽ nghĩ như vậy, ngược lại im lặng.
Buổi sáng, Niệm An bàn giao toàn bộ công việc hạng mục, sau đó đi thẳng đến chỗ Từ Na.Từ Na ở khách sạn Hân Thành, thấy ngoài cửa có người coi chừng, có thể coi đây là biến tướng của việc giam lỏng.Lúc Niệm An đi vào, cô ta đang ôm đầu gối ngồi trên giường nhìn phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ ngơ ngác.
Nghe thấy tiếng động cô ta xoay đầu lại, thấy Niệm An liền nhếch mép cười: “Cô đến rồi à? Hữu Thành đã nói với tôi.Ngồi xuống đi, bây giờ chỗ này là địa bàn của cô rồi.”
Chuyện Lão Mộ thông báo trước với Từ Na một tiếng, Niệm An cũng không giật mình.Bởi vì cô cũng không muốn công kích bất ngờ làm gì, để Từ Na chuẩn bị một chút cũng tốt.
Niệm An ngồi trên ghế sofa tìm một vị trí thoải mái, sau đó mới mở miệng: “Anh ấy muốn đưa cô đi, cô biết chưa?”
Từ Na cau mày, lục lọi trong áo ngủ, cuối cùng lấy ra một điếu thuốc, còn có cả bật lửa.Cô ta nhìn Niệm An rồi nói: “Không khí trong phòng trong lành, không ngại tôi hút một điếu chứ?”
Niệm An đưa tay ý bảo cô ta cứ tự nhiên.
Từ Na run run rẩy rẩy châm thuốc, hít một hơi, một làn khói mỏng bay lên, cô ta nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi sẽ bị đưa đi, đến cái nước Mỹ đáng vứt đi đó, tiếp tục phải vào viện dưỡng lão đó, thật chẳng thú vị gì cả.Mới hơn ba mươi tuổi nhưng phải sống cuộc sống của người sáu bảy chục tuổi, cô không biết những người trong viện dưỡng lão thế nào đâu....” Cô ta dừng lại một chút, giọng nghẹn ngào, “Đều là những người sẽ sớm đi gặp Thượng đế, cả ngày nhìn bọn họ, tôi đều muốn được chết sớm hơn....”
Niệm An vẫn yên lặng lắng nghe, chờ Từ Na nói được kha khá cô mới bắt đầu nói tiếp: “Ừ, đây đúng là một vấn đề, vào viện dưỡng lão cũng là cân nhắc dựa vào tình trạng sức khỏe của cô, mặc dù không thể nói là muốn tốt cho c