lại cho Mộ Hữu Thành, cánh tay đặt trước ngực Mộ Hữu Thành, chợt nở nụ cười: “Anh nói xem có kỳ lạ hay không, lúc ấy chúng ta ở cùng một ngôi nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường, anh đều không động vào em, bây giờ chia tay,anh lại chạy theo trào lưu “tình một đêm” chạy tới chỗ này, anh nói xem là vì sao?”
Cô chủ động cởi quần của mình ra, hai chân choàng qua eo Mộ Hữu Thành, mặc dù ở phía dưới nhưng khí thế cũng không hề thua kém: “Có phải anh cũng thích cảm giác lén lén lút lút này, giống như bao người khác, một khi đã chiếm được thì cảm thấy hết thú vị, đến lúc mất đi mới cảm thấy tiếc.Anh đừng nói là mình không cảm thấy như vậy đấy nhé? Ha ha, nếu như vậy, anh và em cũng đừng cố kiềm chế làm gì, cũng đừng nói đến chuyện có yêu nhau hay không, cứ thế mà làm.Sau khi làm xong, anh vẫn là anh, em vẫn là em, không ai can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, có được không?”
Cái ý nghĩ khiến cho Mộ Hữu Thành cảm thấy thực sự kinh hãi, nhưng dù sao anh cũng có quen biết những người trẻ tuổi nhiều năm, cho nên cũng rất nhanh thức thời.Nhất là mấy năm nay cũng không ít cô gái trẻ nói thẳng với anh điều này, những người thành công ở độ tuổi của anh nuôi một người vợ trong nhà, bên ngoài hai ba tình nhân là chuyện bình thường, tình một đêm lại càng thuận tiện.Bọn họ thường xuyên mượn cớ đi công tác, đến Ma Cao hoặc Tam Á một chuyến, thậm chí ở đó còn có dịch vụ sắp xếp những giao dịch kiểu như vậy.
Nhưng chuyện mà Niệm An vừa miêu tả hình như không giống dạng này, Niệm An không cần tiền, cũng không cần lãi, cô muốn bởi vì cô thấy “nhớ”.Cô nhóc này, cố ý nói như vậy không phải vì muốn che giấu suy nghĩ cỏn con này hay sao?
Mộ Hữu Thành cười nhạt gật đầu: "Được, vậy thì ba ngày tới anh chỉ thuộc về em. Mà em là người tự do, bất kỳ lúc nào em muốn dừng lại hoặc không thích nữa, chỉ cần em nói, anh lập tức biến mất khỏi mắt em. Nhưng chỉ cần một khắc em còn chưa nói ra, anh tuyệt đối không rời đi, cho dù ai tới quấy rầy cũng không được, thấy sao?”
Niệm An đưa ngón tay út ra: “Vậy thì tốt quá, tổng giám đốc Mộ, nghéo tay thề đi.” Vẻ mặt như của một đứa trẻ tinh nghịch thật đáng yêu, Mộ Hữu Thành không kiềm chế được hôn cô một cái: “Đánh dấu trước đã.”
Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên.Hai người trong phòng vô cùng ăn ý không ai đi ra mở cửa, mặc kệ tiếng chuông cửa tự đến tự đi.
Niệm An nhìn hai ngón út của hai người đang ngoắc vào nhau, bất đắc dĩ cười: “Cuối cùng em lại có cảm giác em lại bị anh bán đứng.”
Mộ Hữu Thành cau mày: “Câu này có ý gì?”
Niệm An chỉ tay ra cửa: “Người bên ngoài nhất định là do anh dẫn tới, anh muốn người đó vội vàng, để anh ấy nổi điên, để anh ấy biết rõ bên trong này có anh nhưng lại không thể động vào anh nửa phân, để cho anh ấy chó cùng rứt giậu, và anh có thể ung dung thắng lợi!” Nói tới đây, cô liền cười, giọng nói hơi run rẩy: “Mà em là công cụ đúng không?”
Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy hai bầu ngực mình đau nhoi nhói, cúi đầu xuống thì nhìn thấy Mộ Hữu Thành đang cắn bên ngực trái của mình, vị trí gần ngay tim.Anh cắn cực kỳ mạnh, đau tới mức nhói cả tim.
Niệm An cắn răng: "Anh làm gì vậy? Mau buông em ra.Em không nói nữa là được chứ gì?”
Lúc này Mộ Hữu Thành mới thả ra, còn dịu dàng mút vào, tay của anh khẽ vuốt ve bên ngực còn lại, giọng nói giống như được sữa rưới lên: “Có đôi lúc anh hận em quá thông minh, vừa đoán đã trúng.” Anh cười khổ, lướt qua sự coi thường trong mắt Niệm An, tiếp tục nói, “Cũng có đôi khi anh hận em quá ngốc, nói thế nào cũng không hiểu.”
Niệm An giật mình nhìn anh đang nắm lấy eo của mình, không ngừng ôm lấy cô kéo gần về phía mình: “Là anh muốn có một cục cưng với em, có được không? Nếu không phải bởi vì cậu ta vẫn dây dưa với em, nếu không phải bởi vì anh đang phát điên vì ghen, việc gì anh phải ngăn cản cậu ta chứ hả?”
Mộ Hữu Thành chợt thở dài: "Được rồi, anh biết đây là chiêu khích tướng của em, em buộc anh phải nói ra lời trong lòng.Gặp phải em thì anh chịu rồi.Nhìn dáng vẻ đáng thương của anh thế này, đồng ý cho anh ba ngày, đừng dễ dàng nói dừng lại, ít nhất để cho anh say một lần, cuộc đời anh quá mức tỉnh táo, tỉnh táo nên mới để vuột mất em.Hiện giờ, cho anh say ba ngày, chỉ ba ngày thôi, không, hôm nay đã trôi qua mất một nửa rồi. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi nhanh đến vậy.”
Niệm An chợt rướn người về phía ngực anh: “Hôn em, yêu em đi. Để cho chúng ta không say không nghỉ.” Cả người trần trụi nằm trên ghế sofa, Niệm An đưa tay vuốt ve cơ bụng của Mộ Hữu Thành, từng khối từng khối, lẩm bẩm trong miệng: “Một ngày 24h, còn hai ngày mười giờ, tổng cộng là năm mươi tám giờ, trừ thời gian tắm, ăn cơm, nghỉ ngơi, còn chừng năm mươi giờ.” Cô ngẩng đầu hỏi, “Anh có thể giữ nguyên tư thế này suốt năm mươi giờ sao?”
Giờ phút này cả hai như thế nào, chỉ cần hình dung đơn giản chính là: Xen kẽ ngang dọc, nữ trên nam dưới.
Mộ Hữu Thành nói da anh tương đối dày, cho nên cam tâm tình nguyện nằm bên dưới, giống như thị vệ hiến dâng thân thể cho nữ vương. Mà chân của anh cùng với chân của nữ vương đã quấn quít một chỗ, tay anh để trước n
