t, khoảng cách trong ánh mắt lập tức hiện lên, trong đó ngoài xem thường còn muốn che giấu điều gì đó.Mãi lâu sau, thấy anh thở dài một hơi: “Đừng quậy nữa, nhưng chuyện này đều có nguyên nhân, nếu em biết em sẽ phải hối hận.”
“Ha ha, nguyên nhân? Nói đi, bây giờ nói cho em nghe đi, bí mật chân tướng bị vạch trần không phải là rất thú vị hay sao? Em xem kịch nhiều năm như vậy chính là một đám người ngu ngốc giành nhau nửa ngày, cuối cùng phát hiện ra chân tướng lại là một việc như vậy, sau đó hối tiếc không kịp.”
Lão Mộ không tiếp tục nói chuyện, ngồi ở một góc nhỏ trầm mặc thật lâu, sau đó ra quyết định: “Anh sẽ liên lạc với một khu điều dưỡng ở nông thôn, nơi đó phong cảnh đẹp không khí lại mát mẻ, em đến đó nghỉ ngơi đi, mấy công việc vụn vặt thì dừng lại, mấy ngày nữa anh sẽ tìm em.”
Nói xong đứng dậy ra cửa.
“Nếu hôm nay anh ra khỏi cửa này, sau này anh không cần tới nữa.” Ma xui quỷ khiến thế nào Niệm An nói ra một câu như vậy.Đáng tiếc là một khi đàn ông đã đưa ra quyết định, mặc cho người ta nói gì cũng không thể thay đổi.
Nhìn bóng lưng Mộ Hữu Thành lại một lần nữa rời đi, Niệm An có một cảm giác thật kinh khủng.
Chân Chân nhận được sự ủy thác của ai đó rất nhanh chạy tới, lúc cô đến thấy Niệm An một mình ngồi trên giường ngẩn người.Nghe thấy tiếng động vẫn không ngẩng đầu mà nói: “Vừa rồi em đang nghĩ nếu trong vòng nửa giờ anh vẫn chưa quay lại, vậy thì em quá thất bại rồi.Bà xã anh nằm viện, anh vẫn còn ý định chạy đi an ủi người khác.Nhưng mà cũng may, cuối cùng anh vẫn trở lại, mặc dù đã quá mấy phút.”
Lúc cô ngẩng đầu lên thấy Chân Chân, khóe miệng co quắp một chút, cười: “Mẹ nó, bà đây còn tưởng ai đó tới! Này, cậu không có việc gì làm đúng không, cả ngày chạy tới bệnh viện làm gì?”
Mắng một mắng, trẻ mười năm.
Chân Chân ngồi xuống bên cạnh: “Cậu cho là bà đây tình nguyện chạy tới hay sao, người nhà cậu vô cùng lo lắng muốn nhờ mình cùng cậu tới nông thôn một chuyến, nhất định phải sắp xếp cho cậu.Bà đây cũng chỉ vì cậu mà đi tong tiền thưởng chuyên cần cả tháng này, cậu phải bồi thường mình đấy!”
Niệm An liếc mắt nhìn: “Thật muốn cầm chi phiếu ném vào người cậu!”
“Thật là vinh vạnh, mau ném ra đây, phú bà đại nhân.” Chân Chân cười ha ha.
Náo loạn một hồi, không khí chợt trùng xuống, Chân Chân đột nhiên hỏi: “Cậu và Lão Mộ đã xảy ra chuyện gì? Không phải là xuất hiện người thứ ba đấy chứ?”
Niệm An nóng nảy: “Cậu chém gió cái gì vậy, mình là hạng người như vậy sao?”
“Phi, mình nói là nói Lão Mộ, hai ngày nay mình thấy anh ta không bình thường, vậy mà anh ta gọi điện cho mình không biết bao nhiêu lần nhờ mình chăm sóc cậu.Má ơi, làm mình sợ đến giật mình, chẳng lẽ anh ta có hứng thú với mình?” Chân Chân giả bộ nghiêm túc suy nghĩ.
Niệm An cầm gối ném thẳng vào người cô: “Không tự sướng thì chết à? Mộ Hữu Thành những thứ khác không nói, còn ở phương diện tình cảm tuyệt đối chung thủy!”
Bị gối nên vào đầu thực cười không nổi, Chân Chân vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vậy cậu còn đeo cái bản mặt ‘bà đây muốn ly hôn’ để cho ai nhìn?Vịt chết đến nơi rồi còn mạnh miệng.”
Niệm An bưng mặt thở dài: “Rõ ràng như vậy sao? Vậy cậu có thấy mấy chữ khác trên mặt mình không?”
“Cái gì?”
Niệm An gằn từng chữ nói: “Nếu mình muốn ly hôn sẽ tìm cậu tính sổ đầu tiên, tất cả vệ sinh ăn uống đều giải quyết ở nhà cậu.”
Tiếng cười ha ha từ bên trong phòng bệnh truyền ra, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, hơn nữa giường trống không, người đã đi, lúc Mộ Hữu Thành trở lại lần nữa, đã không thấy rốt cuộc hai người phụ nữ đã đi đâu.
Bên cạnh anh là khuôn mặt sưng đỏ của Mộ Vân, chỉ nghe thấy tiếng cô khóc lóc: “Anh, anh trở về với em đi, cô ấy ngay cả cửa ải là em cũng không qua, chứ đừng nói đến…” Non xanh nước biếc vây quanh tiểu viện, không khí trong lành không tưởng tượng nổi, dùng sức hít một hơi đều cảm thấy mùi vị tươi mới của bùn đất, không có máy vi tính, không có phương tiện giao thông tấp nập, càng không cần phải nói khói bụi làm ô nhiễm bầu không khí.
Nhị thẩm nhiệt tình mang một cái trường kỉ bằng gỗ đặt dưới giàn nho xanh mát, bên cạnh còn có một đĩa hoa quả ăn vặt, có táo, quýt, thanh long, còn có cả một số loại hoa quả khô như óc chó, đậu phộng, hướng dương, nho khô, còn có một ly thủy tinh, bên trong có một chất lỏng màu đỏ sậm.
Nhị thẩm sắp xếp xong hô một tiếng: “An Tử, mau tới bên này.”
Một cô gái từ trong căn phòng cũ kỹ đi ra, nhưng mà không phải An Tử, mà là Chân Chân, cô chậc chậc hai tiếng: “Con nói này thím hai của congiờ lại còn là của An Tử nữa, nhiệt tình như vậy, ghen tị chết mất!”
Nhị thẩm liếc cô một cái, chỉ vào ly chất lỏng kia: “Đây là nước mơ mới ngâm, chuẩn bị cho người vô tâm là con đó!”
Cha mẹ ruột cô đi nước ngoài, cho nên thím hai nuôi cô lớn lên, tình cảm vô cùng tốt.Khi cô còn bé biết thím hai ngâm rượu, vẫn thèm thuồng.Lúc đó thím hai không cho phép, cô chỉ có thể uống trộm. Mùi vị thật sự đáng khen.Sau này cho dù đến bar uống bao nhiêu đi chăng nữa cũng không cảm nhận được mùi vị tốt như thế này.
Đã qua nhiều năm như vậy, nếu không phải lần này dẫn An T