
ột bài hát Âu Mĩ qua sự trình bày của Stevie Wonder không? Hôm nay, xin mời các bạn cùng thưởng thức lại ca khúc này. Hy vọng sau khi nghe xong, mọi người cũng có thể nói qua điện thoại với vợ mình, anh yêu em!”
Trong xe vang lên giai điệu quen thuộc, I Just Called To Say I Love You.
…
Anh chỉ gọi để nói anh yêu em.
Và đó là lời chân thành từ trái tim anh.
Hai người cũng không lên tiếng, cẩn thận lắng nghe từng giai điệu quen thuộc ấy, những rung động khi xưa lại ào ạt ùa về. Nhạc vừa hết, Lâm Tây Canh tắt radio, trong xe nhất thời yên tĩnh lạ thường.
“Hôm đó, trong điện thoại anh nói với em, ‘Ỷ Nguyệt, anh nhớ em.’ Không hiểu sao em lại đột nhiên nhớ tới ca khúc này.” Một lúc lâu sau, Lưu Ỷ Nguyệt mới chậm rãi nói.
“Nhớ rõ lần đầu tiên nghe bài hát này anh đã bị ca từ cùng giai điệu ấy lay động. Khi đó, anh đã nghĩ ai mới có thể khiến anh nói chuyện yêu đương qua điện thoại. Hồi ấy, không mua được băng gốc, hay dùng máy ghi âm ghi lại, nghe hết lần này đền lần khác. Không ngờ hôm ấy em lại hát bài này.” Lâm Tây Canh cười nói.
“Thật sao? Em cũng vậy. Ha ha…” Lưu Ỷ Nguyệt bật cười.
Lâm Tây Canh nhìn thấy nụ cười sáng lạn hiếm thấy của cô, đột nhiên nói: “Anh biết chuyện em thích làm nhưng rất lâu rồi chưa làm!”
“Chuyện gì?” Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.
“Hát!”
Edit: Lee
Lâm Tây Canh ấn chuông cửa, sau đó mỉm cười buông tay, đợi tiếng bước chân và tiếng thét vui sướng. Quả nhiên, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng bé kêu lên bên kia cánh cửa: “Ba ba, ba ba, ba ba đã về!”
“Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mở cửa nào!” Lâm Tây Canh cố ý giả giọng sói xám, ghé vào ván cửa, nói.
“Không mở! Không mở! Bé không mở! Mẹ còn chưa về!” Bé ở trong nhà hát theo.
“Ha ha…” Lâm Tây Canh cười rộ lên, ngày nào cũng hát như vậy vẫn không biết chán, “Con gái ngoan, mở cửa cho ba ba nào!”
Cánh cửa lạch cạch một lúc đã bị bé đẩy ra, bé hưng phấn hô to, “Ba ba, ba ba, bay lên cao!” Bé dang rộng hai tay về phía Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh khom người, lập tức khiêng bé lên vai, “Cao chưa?” Anh hỏi.
“Cao! Cao! Bé cao hơn ba ba!” Bé trả lời.
“Xuống nào con, ba ba vừa tan ca, mệt nào!” Lưu Ỷ Nguyệt nói với con gái đang ngồi trên vai chồng, bé nghe vậy lần nào cũng lắc đầu, chu miệng lớn tiếng phản đối, “Không xuống! Không xuống!”
“Không sao! Ngồi cả ngày, coi như rèn luyện!” Lâm Tây Canh cười trả lời.
“Anh chiều con thành quen!” Lưu Ỷ Nguyệt lườm chồng, chế nhạo.
“Mẹ nổi giận!” Bé ngồi trên vai Lâm Tây Canh, nói.
“Không phải mẹ nổi giận, mà là mẹ ghen!” Lâm Tây Canh kéo bé xuống, ôm vào lồng ngực, tay còn lại vươn về phía Lưu Ỷ Nguyệt chưa kịp chạy trốn, “Ôm cả hai, mẹ sẽ không nổi giận!” Nói xong, còn không quên đặt lên má Lưu Ỷ Nguyệt một nụ hôn.
“A! Anh…” Lưu Ỷ Nguyệt lấy tay chùi chùi má, khinh bỉ nhìn Lâm Tây Canh, không quên lầu bầu, “Càng ngày càng không đừng đắn!”
“Con cũng muốn! Con cũng muốn!” Bé không cam tâm, lắc lắc mông nhỏ, nhoài về phía Lâm Tây Canh đòi thơm.
“Được! Bé cũng có!” Lâm Tây Canh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ôm con gái thơm lấy thơm để. Bé vẫn chưa vừa lòng, vừa cười vừa ầm ĩ gọi Lưu Ỷ Nguyệt, “Mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn!” Chưa nói xong bé đã nghiêng mặt về phía Lưu Ỷ Nguyệt, ý là để mẹ thơm. Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, đành phải qua loa đặt lên má con một nụ hôn gió rõ kêu.
“Được rồi! Thỏa mãn chưa? Xuống ăn cơm nào!” Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm mặt, không quên nhắc nhở hai cha con đang chơi đùa vui vẻ.
Lâm Tây Canh không buông con gái, ôm bé thẳng xuống nhà ăn, “Dì về rồi sao? Được việc không? Nếu không thì đổi!” Anh nói với Lưu Ỷ Nguyệt. Sau khi vợ bị bệnh, Lâm Tây Canh đã tìm một dì giúp việc lâu dài, ban ngày đến giúp Lưu Ỷ Nguyệt chút việc nhà.
“Ừm, dì tốt lắm!” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu ngồi xuống.
Một ngày ba người cùng ăn tối, cả gian phòng ngập tràn giọng nói ríu rít của bé, chỉ lát sau, bạn nhỏ kia ăn xong trước, tự mình nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Lưu Ỷ Nguyệt, lôi kéo góc áo mẹ, “Mẹ! Mẹ! Đi dạo! Đi dạo!”
“Con gái, chờ một chút đã! Ba mẹ còn chưa ăn xong, hơn nữa vừa mới ăn xong không được đi dạo, sẽ đau bụng, nhớ không?” Lâm Tây Canh ngồi ở đầu kia, sờ sờ bụng nói với bé, “Tự đi chơi đã, được không?”
“Dạ!” Bé gật gật đầu, tự mình chạy đến phòng khách chơi đùa.
“Con thật nghe lời!” Lâm Tây Canh nhìn con gái đang ngoan ngoãn chơi, nói.
“Còn thông minh nữa! Bình thường không cần xem đồng hồ cũng có thể nắm rõ thời gian anh về nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ gần đến lúc ấy là lại ra ngồi chờ ở phòng khách!” Lưu Ỷ Nguyệt nói với chồng.
“Thật sao?! Anh cứ nghĩ con nghe thấy chuông cửa nên mới chạy ra.” Lâm Tây Canh kinh ngạc mở lớn miệng.
“Ban đầu em cũng tưởng vậy, nhưng sau vài lần mới phát hiện không phải. Dường như trong cơ thể nhỏ bé có đồng hồ, nhắc con đã đến lúc anh về nhà!” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.
“Ha ha, thật thần kì!” Lâm Tây Canh bật cười vui vẻ.
“Anh đừng đắc ý, nhìn anh, từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Nếu không về nhà con sẽ rất buồn, không cần em quản, mà người đầu tiên quản anh chính là con gái anh đó!” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo.
“Ha ha, nghe em nói thật là áp lực!” Lâm Tâ