Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

hà chúng ta rất có tương lai.” Triệu Uyển Nghi che miệng, cười nói.

Cả nhà cười rộ lên, thi nhau chúc Lâm Tây Canh đang vô cùng vui vẻ. Anh ôm lấy con gái, giơ bé lên cao.

“Ôi, cháu cẩn thật một chút, kẻo ngã!” Triệu Uyển Nghi lo lắng nhắc nhở.

“Bà nội, không sao đâu!” Lâm Tây Canh nói.

Lưu Ỷ Nguyệt để lại không khí vui vẻ trong nhà, một mình ra ngoài cho thoáng khí. Từ khi mang thai đến nay, có vẻ như mọi thứ đều quá hoàn hảo, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm giác có thứ gì đó không đúng.

Lúc cô xoay người định đi vào nhà liền nhìn thấy một người đang đi tới, Lưu Ỷ Nguyệt kinh ngạc kêu lên, “Ngô tiểu thư?!”

“Chị Ỷ Nguyệt!” Ngô Nhân Kì cũng nhìn thấy cô, mỉm cười gọi.

“Cô…” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ vào phần bụng đang nhô lên của cô ấy, vô cùng nạc nhiên. Ngô Nhân Kì trước mặt rõ ràng béo lên, sắc mặt hồng hào.

“Ha ha…” Ngô Nhân Kì thấy Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên như vậy, chỉ vuốt bụng mình, khẽ cười. Đã lâu không gặp, chẳng trách Lưu Ỷ Nguyệt lại giật mình như vậy, “Con chị khỏe không? Nghe nói là con gái?” Ngô Nhân Kì hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt liên tiếp gật đầu, “Khỏe, khỏe, hôm nay là sinh nhật một tuổi của bé”, cô trả lời.

“Thật nhanh!” Ngô Nhân Kì không khỏi cảm thán.

“Ừm, thật nhanh! Cô mấy tháng rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt đi đến hỏi.

“Gần chín tháng!” Ngô Nhân Kì trả lời, “Quên không chúc mừng chị, nghe nói chị kết hôn với anh Tây Canh rồi!” Cô nói tiếp.

“Cám ơn!” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.

“Kì Kì! Kì Kì!” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Ai! Phiền chết!” Ngô Nhân Kì lắc đầu thở dài.

Lưu Ỷ Nguyệt cười với người mới tới, còn ai ngoài Hạ Dương nữa!

“Lưu Ỷ Nguyệt!” Hạ Dương thấy người đứng cạnh Ngô Nhân Kì, bất ngờ gọi.

“Là tôi, có cần kinh ngạc như vậy không?” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo.

“Lâu chưa gặp, lâu chưa gặp!” Hạ Dương liên tục nói.

“Đúng, lâu rồi chưa gặp!” Không hiểu sao khi nhìn thấy Hạ Dương, Lưu Ỷ Nguyệt lại cảm giác thân thiết lạ thường. Cô cũng không quên, có bé hôm nay, công lao Hạ Dương không hề nhỏ.

“Hai người…” Lưu Ỷ Nguyệt do dự chỉ hai người trước mặt.

“Ha ha, chính thức giới thiệu với cô một chút, bà xã tôi!” Hạ Dương đặt tay lên vai Ngô Nhân Kì, bá đạo tuyên bố.

“Chúc mừng!” Lưu Ỷ Nguyệt đưa tay ra, giấc mộng của anh ta cuối cùng cũng trở thành sự thật.

“Cám ơn!” Hạ Dương bắt tay Lưu Ỷ Nguyệt, cười rạng rỡ.

“Ỷ Nguyệt!” Thấy Lưu Ỷ Nguyệt ra ngoài lâu không trở vào, Lâm Tây Canh liền ra tìm, vừa lúc thấy cô đang nói chuyện với hai người, anh sửng sốt một lát.

“Anh Tây Canh!” Ngô Nhân Kì vẫn vô tư gọi.

“Kì Kì!” Lâm Tây Canh đi đến bên cạnh Lưu Ỷ Nguyệt, bốn người đưa mắt nhìn nhau.

“Chào!” Một lát sau Hạ Dương nói.

“Chào!” Lâm Tây Canh gật gật đầu, ngữ khí cũng bình thản như thế.

Rời khỏi Lâm thị đã lâu, Lưu Ỷ Nguyệt hoàn toàn không biết Hạ Dương đã dừng kế hoạch trả thù của mình, hơn nữa Lâm Tây Canh cũng không nói gì với anh. Dựa vào tình cảnh này, giống như hai người họ đã không còn khúc mắc gì nữa.

“Hôm nay bé trọn một tuổi, không thì hai người vào nhà chút?” Lưu Ỷ Nguyệt đề nghị, nghĩ kĩ lại, Hạ Dương và Ngô Nhân Kì cũng là chú thím của bé.

“Không cần!”

“Không tiện!”

Hạ Dương và Lâm Tây Canh đồng thanh, Lưu Ỷ Nguyệt nhất thời khó hiểu.

“Cũng không tiện lắm. Chị Ỷ Nguyệt, giờ bụng em thế này, để hôm khác đi ạ!” Ngô Nhân Kì vuốt bụng giảng hòa.

“Được, để hôm khác!” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nói, có phần thất vọng.

“Vào thôi, bé đợi lâu rồi!” Lâm Tây Canh túm túm tay áo Lưu Ỷ Nguyệt, nói.

Bốn người trò chuyện chưa lâu đã phải tạm biệt. Ngô Nhân Kì nghe thấy Lưu Ỷ Nguyệt khẽ trách Lâm Tây Canh, “Anh đúng là quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn, nói đi nói lại, họ cũng là chú thím của con.”

“Hai vợ chồng họ thật đẹp đôi!” Ngô Nhân Kì đứng yên, nhìn hai người đang đi xa dần.

“Cũng không liên quan đến em, giờ em là vợ anh, là mẹ con anh.” Hạ Dương dịu dàng nhắc nhở bên tai cô.

“Xùy, đồ hẹp hòi! Toàn mùi dấm chua!” Ngô Nhân Kì liếc nhìn chồng, cười nói.

“Kệ họ, đừng nhìn nữa, đi thôi!” Hạ Dương xoa đầu Ngô Nhân Kì, lại hỏi tiếp, “Không phải em còn thích tên họ Lâm kia chứ?”

“Hạ Dương! Em cảnh cáo anh, em rất dễ nổi giận!” Ngô Nhân Kì khẽ quát.

“Ha ha… Được, không nói, không nói nữa!” Hạ Dương vội vàng nhận lỗi.

Giọng hai người nhỏ dần, hành lang lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đêm, Lưu Ỷ Nguyệt tựa đầu vào ngực Lâm Tây Canh, vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.

“Nghĩ gì vậy?” Lâm Tây Canh hỏi.

“Hai người còn chưa làm hòa sao?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi lại.

Lâm Tây Canh yên lặng một hồi, Lưu Ỷ Nguyệt lại nói, “Em thấy anh không công bằng!”

“Không công bằng gì?”

“Chính anh không chấp nhận Hạ Dương, nhưng lại muốn em nhận mấy người kia. Không phải không công bằng thì là gì?” Lưu Ỷ Nguyệt bĩu môi nói.

“Cậu ta họ Hạ, hơn nữa chính cậu ta cũng không nhận ba anh là ba, thế nên bọn anh không thể thừa nhận đối phương. Em thì khác.” Lâm Tây Canh giải thích.

“Ngụy biện!” Lưu Ỷ Nguyệt nghe anh nói vậy chỉ cười.

“Có điều anh vẫn phải cảm ơn cậu ta. Không nhờ cậu ta mật báo cho bà nội, sẽ không có bé, cũng sẽ không có chúng ta hiện tại.” Lâm Tây Canh vẫn phải thừa n


Duck hunt