
ấy.
Còn bộ trà cụ mà mẹ nhấn mạnh kia? Lâm Tây Canh nhất thời thật không thể nhớ được đã vứt ở xó xỉnh nào.
Edit: Lee
Cuối tuần đầu tiên sau khi trở lại thành phố, Lâm Tây Canh dẫn Lưu Ỷ Nguyệt và con gái về biệt thự nhà họ Lâm. Bé chính thức ra mắt tổ tiên, Lưu Ỷ Nguyệt đứng trước cánh cửa gỗ lớn oán thầm.
Dì giúp việc ra mở cửa, một nhà ba người cùng nhau bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại, Lưu Ỷ Nguyệt bất giác rùng mình. Tựa như luồng không khí lạnh lẽo không ngừng phả vào mặt cô, trực giác mách bảo, cô không thích nơi này.
Bé đã có thể đứng thẳng, hết đứng lên lại nằm xuống trên tấm thảm nhung ở phòng khách, chơi đùa vui vẻ đến quên trời quên đất, hoàn toàn không để ý vẻ mặt nhăn nhó của bà nội.
Lưu Ỷ Nguyệt thấy đĩa điểm tâm trên bàn trà, liền lấy một miếng bánh quy bơ đưa cho bé, “Con, nào!”.
Bé mừng rỡ cầm lấy miếng bánh nhai luyện răng. Bình thường, ở nhà Lưu Ỷ Nguyệt cũng đều chọn mấy món điểm tâm cho bé, thế nên sàn nhà chỗ nào cũng có vụn bánh. Lưu Ỷ Nguyệt và bé ở đây quả thật khiến Khương Tố Trân chướng mắt. Khi thấy vụn bánh quy rơi vãi trên thảm nhung, cuối cùng bà không nhịn được nữa, “Sao cô có thể cho nó bánh quy? Rơi hết xuống đất rồi, có biết khó làm sạch lắm không hả?” Bà nhíu mày oán giận.
“Mẹ, bé đang mọc răng!” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn lướt qua sàn nhà, không mắng bé mà chỉ nói sự thật.
“Thói quen phải tập từ bé, cô có thể để nó cứ như thế sao?” Giọng Khương Tố Trân lại lớn hơn một chút.
“Mẹ, giờ chân tay bé còn chưa nhịp nhàng nên mới con mới muốn bé luyện tập. Thế nên trẻ con không thích hợp những nơi xa hoa thế này.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.
“Có phải tôi nói một câu cô cãi một câu không hả? Còn nữa, trước khi đến đây nó đi vệ sinh chưa?” Giọng Khương Tố Trân lại lớn hơn một mức, ngón tay chỉ chỉ bé gái đang bò đi bò lại trên sàn nhà.
“Mẹ, con không có ý chống lại mẹ, chỉ là giải thích với mẹ thôi. Trẻ con càng hiếu động càng thông minh. Bé bò rất nhanh, con còn muốn để bé tham gia thi cuộc thi bé bò. Hơn nữa sàn nhà mình đều dùng dung dịch sát trùng chuyên dùng, không bẩn!” Lưu Ỷ Nguyệt không nhanh không chậm, vừa cười vừa trả lời.
“Cô… cố ý cãi lại tôi! Đúng là… vô văn hóa!” Khương Tố Trân sầm mặt lại, cuối cùng nghiến răng nói nhỏ ba chữ “vô văn hóa”.
Mặc dù giọng bà rất nhỏ, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt ngồi ngay cạnh vẫn có thể nghe thấy ba chữ kia. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao lần cô đã phải nghe ba chữ ấy. Khi người khác bất đồng gay gắt với cô, thường ném cho cô ba chữ “vô văn hóa”. Lần này, Lưu Ỷ Nguyệt biết, người vừa “ném cho” cô lại chính là mẹ chồng cô. Đối với hành động vô lý ấy, Lưu Ỷ Nguyệt từ oan ức, giận dữ đến khó hiểu cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh lạ thường.
Cô không hề phản ứng, chỉ yên lặng ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn con chơi đùa trên sàn nhà.
Trong thư phòng, hai cha con Lâm gia đang nói chuyện.
“Đã nhận được tài chính của Gia Thịnh chưa?” Lâm Đông Dương hỏi.
“Rồi ạ!” Lâm Tây Canh đáp.
“Thật ra Lâm Đức Minh cũng biết giữ chữ tín.” Lâm Đông Dương bĩu môi nói.
“Ba, con không hy vọng Ỷ Nguyệt biết chuyện này, về phần mẹ nhờ ba lo liệu.” Với việc này, Lâm Tây Canh không khỏi lo lắng.
“Ba biết. Sự đời khó đoán, quanh đi quẩn lại, ai ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Thật khéo!” Lâm Đông Dương trả lời.
Lâm Tây Canh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ anh và Lưu Ỷ Nguyệt thật sự có duyên, cuối cùng vẫn có thể trùng phùng, gặp dữ hóa lành.
“Bẽ cũng lớn rồi, hai đứa cân nhắc xem sinh đứa nữa, mẹ con cũng sẽ vui vẻ một chút.” Lâm Đông Dương nói thêm.
Nghĩ đến chuyện Lưu Ỷ Nguyệt muốn ra ngoài làm việc, Lâm Tây Canh không dám hứa trước với cha. Sinh thêm? Anh cũng muốn, chỉ sợ Lưu Ỷ Nguyệt chưa hẳn đã nghĩ như vậy.
“Ra ngoài đi, với tính của mẹ con, ba sợ hai người sẽ khó chịu lắm.” Lâm Đông Dương thấy con trai chỉ cười không đáp, liền đứng dậy vỗ vai anh, nói.
Hai cha con nhà họ Lâm đi ra liền cảm nhận được bầu không khí xấu hổ ở phòng khách. Khương Tố Trân giận tái mặt, mà Lưu Ỷ Nguyệt vẫn giữ nguyên nét tươi cười bình thản.
“Sao vậy?” Lâm Tây Canh ngồi xuống cạnh Lưu Ỷ Nguyệt, lén hỏi.
“Không có gì! Con không nghe lời bà, khiến bà giận.” Lưu Ỷ Nguyệt cũng lén lút trả lời, đồng thời chỉ chỉ con gái trên mặt đất.
Lâm Tây Canh thấy vụn bánh vương vãi chỉ cười.
“Mẹ, hôm nào con mời chuyện gia đến rửa sạch.” Anh nói với Khương Tố Trân, sau đó bế bé lên trêu ghẹo, “Con gái làm bà nội không vui à?” Bé khó hiểu nhìn ba ba đại nhân, rồi đảo mắt liến thoắng.
“Đứa nhỏ này càng ngày càng giống Tây Canh.” Lâm Đông Dương đứng cạnh nói, “Nào, ông nội ôm một cái.” Ông vỗ vỗ tay, đón lấy bé rồi bất ngờ đặt vào lòng Khương Tố Trân.
“Giống chỗ nào?” Khương Tố Trân nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nghịch ngợm trên đùi mình, không cam lòng than thở.
Trên đường về nhà, Lưu Ỷ Nguyệt ôm bé ngồi ở băng ghế sau, đầu óc thả lỏng, thờ ơ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
“Có chuyện gì với mẹ vậy?” Lâm Tây Canh nhìn cô qua gương chiếu hậu, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi.
“Không có gì!” Lưu Ỷ Nguyệt vẫn nhìn ra cửa sổ, thuận miệng đáp.
“Có gì thì nói đi, anh không