Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

người đàn ông” đi!

Lưu Ỷ Nguyệt đứng trước bãi cỏ, ngẩng đầu lấy tay che trán, nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. Không hiểu sao, màu xanh ấy hôm nay thật đặc biệt!

“Nhìn gì vậy?” Giọng Lâm Tây Canh kéo những suy nghĩ vẩn vơ của cô lại.

Cô buông tay, cúi đầu nhìn anh, “Anh hẹn Nhị Hắc có việc gì vậy? Lại uy hiếp người khác hả?” Lưu Ỷ Nguyệt ra vẻ tức giận hỏi.

“Ha ha, em đừng nghĩ anh hư hỏng như vậy được không?” Lâm Tây Canh lắc đầu cười khổ, “Trong lòng em anh bá đạo như vậy sao?”

“Quá bá đạo ấy, không phải sao?” Lưu Ỷ Nguyệt xòe hai tay, ra vẻ hết cách.

“Được rồi, lên xe nào bà xã!” Lâm Tây Canh không muốn tiếp tục tranh cãi với cô, so với sự lạnh nhạt hơn một tháng trước, anh thực sự thích cô lúc này hơn.

Lưu Ỷ Nguyệt rụt cổ lại, rõ ràng cách xưng hô này hoàn toàn không dễ thích ứng.

Xe đi giữa thành phố, ở nông thôn một thời gian, Lưu Ỷ Nguyệt thực sự chán ghét khung cảnh ồn ào này. Nếu có thể, cô thà rằng ở lại Phong Đình tĩnh lặng cả đời. Xe dần dần ra khỏi thành phố, Lưu Ỷ Nguyệt thấy cột mốc đường hoàn toàn xa lạ.

“Không đúng a! Lúc chúng ta đến đâu đi đường này?” Cô quay đầu nói.

“Biết rồi hả?” Lâm Tây Canh cười xảo quyệt.

“Đi đâu vậy? Không về Phong Đình sao?” Lưu Ỷ Nguyệt lo lắng hỏi.

“Anh có ba ngày nghỉ.” Lâm Tây Canh chỉ trả lời như vậy.

Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ba ngày nghỉ, ba ngày của riêng bọn họ sao? Nghĩ đến đây, mặt cô nóng bừng lên, lại sốt ruột hỏi, “Con thì sao? Trước giờ em chưa xa con bao giờ, sợ con sẽ khóc mất.”

“Rồi sẽ quen, bác nói, lúc cai sữa tốt nhất em không nên ở bên con.” Lâm Tây Canh không quên lấy cớ bé đang cai sữa.

“Có phải anh thông đồng với bác từ trước rồi không?” Lưu Ỷ Nguyệt sẵng giọng hỏi.

“Vợ à, oan uổng quá! Bà nội và bác đều là người của em mà!” Lâm Tây Canh cười xấu xa chế nhạo.

“Hừ! Người của em!” Lưu Ỷ Nguyệt lẩm bẩm, xoay người ra cửa sổ, mặc kệ anh, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lâm Tây Canh nhìn cô, không khỏi cảm ơn Triệu Uyển Nghi lần nữa. Dụ địch vào bẫy, không ngừng mềm hóa, xem ra bà nội còn quen đọc binh thư, mới có thể kéo hai người từ đoạn đường cùng đến ngày hôm nay như vậy.

“Ỷ Nguyệt! Ỷ Nguyệt! Dậy đi, đến rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt mơ màng mở mắt, thấy Lâm Tây Canh ghé sát vào mặt cô. “A!” Cô hoảng sợ, nhìn bốn phía lúc này mới định thần lại được.

“Đây là đâu?” Cô ngơ ngác hỏi.

“Trên núi, giữa khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.” Lâm Tây Canh nói.

“Núi?” Lưu Ỷ Nguyệt bước khỏi xe, nhìn những tòa biệt thự sang trọng trước mặt, “Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài, gian thương!” Cô cười mỉa. Trung tâm núi nghỉ dưỡng suối nước nóng là sản nghiệp của Lâm thị, quả thật cao cấp. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở ngoại ô thành phố, có suối nước nóng, lại dựa lưng vào núi, cảnh sắc hợp lòng người.

“Giờ em là bà xã của gian thương rồi. Nào, nữ địa chủ, mời vào!” Lâm Tây Canh không khách khí phản kích, thầm nghĩ, phụ nữ nhất định không được quá chiều chuộng.

Anh kéo Lưu Ỷ Nguyệt bước lên bậc thềm biệt thự, lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Đây là tuần trăng mật sao? Lưu Ỷ Nguyệt băn khoăn, một tuần trăng mật đầy bất ngờ! Rốt cuộc anh đã dự tính bao lâu, lại thương lượng với bác thế nào? Lưu Ỷ Nguyệt vừa bước lên từng bậc thang vừa không ngừng tự hỏi.

Cánh cửa mở ra trước mắt, nội thất vô cùng sang trọng. Lưu Ỷ Nguyệt như lạc vào chốn thần tiên, mắt chữ A miệng chữ Ô, vô cùng choáng ngợp.

Lưu Ỷ Nguyệt sờ đông sờ tây, đồ dùng bóng loáng, mặt gương sáng bóng, phản chiến vẻ mặt hồi hộp, lo lắng của cô. Ở Phong Đình, cô và anh dưới một mái nhà, nhưng còn bé ở giữa nên chưa thực sự có gì chuyển biến. Đêm nay phải làm sao bây giờ? Lưu Ỷ Nguyệt cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ.

Lâm Tây Canh đi sau cô, nhìn bóng lưng cứng nhắc của cô, than nhẹ.

“Không muốn nghỉ một lúc sao? Phòng ngủ ở trên lầu.” Nói xong, anh xoay người cô lại, chỉ chỉ lên lầu.

“Không cần, em ngủ đủ trên xe rồi. Em… Em đói bụng.” Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng lắc đầu.

“Ở đây có phòng bếp, anh cho người chuẩn bị thực phẩm rồi, em xem xem.”

Lưu Ỷ Nguyệt đi theo Lâm Tây Canh vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong đã có đủ loại đồ ăn thức uống, lại còn là loại hảo hạng nữa!

“Nhiều quá, sao ăn hết được?” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ phàn nàn, nói xong liền xắn tay áo, bắt đầu nấu cơm.

Bữa cơm khó nhọc trôi qua, không ai kịp thưởng thức, chỉ thầm quan sát đối phương.

Ăn xong, Lâm Tây Canh ngồi xem TV ở phòng khách, Lưu Ỷ Nguyệt liền về phòng ngủ trước. Cô mở tủ quần áo, bên trong đã đầy đủ quần áo mới tinh, còn có nội y, váy ngủ, càng thêm khâm phục sự chu đáo của anh.

Lâm Tây Canh nhìn đồng hồ, đoán chừng cô đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới tắt TV, đi lên lầu.

Phòng ngủ tối đen, dựa vào ánh trăng bên ngoài, Lâm Tây Canh thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang cuộn mình trên giường.

Lưu Ỷ Nguyệt mệt mỏi, quả thật đang ngủ.

Lâm Tây Canh rửa mặt xong, lúc nằm lên giường đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều. “Ha ha…” Anh lắc đầu cười khẽ, nâng mặt cô lên, thấy cô đang ngủ say, “Lưu Ỷ Nguyệt, em đúng là…ngoan lắm!” Lâm Tây Canh cắn răng nói thầm.

Anh khó chịu lật gối lại, một khắc đáng ngàn vàn,