XtGem Forum catalog
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

quay đầu hỏi con trai.

“Bà nội nói không cần, còn ở cữ cũng chưa tiện ra khỏi cửa.” Lâm Tây Canh trả lời.

“Chúng ta cũng nên đi thăm.” Lâm Đông Dương nghĩ một lát, lại nói.

“”Tốt nhất không nên, bà nói sợ tâm trạng cô ấy không tốt, đợi sức khỏe ổn định đã ạ!”

“Không ngờ con bé lại hợp với bà nội như vậy. Hắn bà thích nó lắm. Không nhiều người được bà thích đâu!” Lâm Đông Dương cười, nói.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, Lâm Tây Canh đứng ở ban công tòa nhà Hoa Uy, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lẻ loi giữa bầu trời, lại nhớ tới một đêm kia, cô chỉ tay lên, nói với anh, “Nhìn kìa!”. Ánh trăng ấy in sâu trong trái tim, mãi không thể xóa nhòa.

Nghĩ đến bé con, con gái anh, không biết trông thế nào nhỉ? Giống anh? Giống cô? Trái tim Lâm Tây Canh như tan ra, chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến Phong Đình, nhưng cuối cùng, vẫn phải cố gắng kiềm chế. Cô còn ở cữ, không thể chịu được kích thích.

Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú nhìn mặt trời nhỏ trước mắt, không thể nào ngủ được, tựa như nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ. Bé không xinh đẹp, mặt đầy nếp nhăm, gầy yếu như con mèo nhỏ, nhưng Lưu Ỷ Nguyệt lại thấy bé là sinh vật đẹp nhất trên đời.

“Ngủ đi, đừng nhìn nữa nào!” Bác khẽ nói.

“Bác, cháu thật không dám tin, cháu sợ ngày mai tỉnh giấc bé sẽ đột nhiên biến mất.” Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng tâm sự, con gái nhỏ nghe thấy giọng cô, giật mình, nháy mắt mấy cái, “A! Bé biết cháu đang nói bé!” Lưu Ỷ Nguyệt vui mừng, khẽ reo lên.

“Cái này gọi là mẫu tử liên tâm. Được rồi, ngủ đi! Cháu bồi dưỡng tốt mới có sữa cho con.” Bác tiếp tục khuyên nhủ.

Lưu Ỷ Nguyệt không phải mổ nên ba ngày sau đã được ra viện. Bác ôm bé về nhà, vừa bước qua cổng đã ríu rít, “Về đến nhà rồi,tổ tông phù hộ bé khỏe mạnh, bình an!”

Đứa nhỏ như bị lời chúc làm phiền, oa oa khóc lớn. “Ôi! Tiếng khóc ghê gớm quá! Được, giống bố nó lắm! Tây Canh trước đây cũng to mồm như thế!” Triệu Uyển Nghi vuốt trán bé, cười nói. Bé con lập tức nín khóc, đôi mắt đen láy mở to tìm người nói chuyện.

“Ai, tìm cụ à? Ha ha, cụ là cụ nhé, cục cưng!” Triệu Uyển Nghi cười mãi không thôi, Lưu Ỷ Nguyệt đứng cạnh cũng vui lây, không ngờ con gái cô cũng được nghe chúc phúc.

Trở về phòng, Lưu Ỷ Nguyệt nằm xuống, Triệu Uyển Nghi đi đến, ngồi ở mép giường.

“Bà không cho bọn họ đến, sợ con không vui.” Triệu Uyển Nghi nói.

“…” Lưu Ỷ Nguyệt không trả lời.

“Nhân tiện dạy dỗ thằng nhóc kia một chút.” Triệu Uyển Nghi nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, mặt không đổi sắc, không có chút biểu cảm gì. Bà âm thầm tán thưởng, xem ra cô thực sự rất bình tĩnh.

Khi xung quanh yên tĩnh lại, Lưu Ỷ Nguyệt mới nhìn kĩ căn phòng này. Nhớ khi mới đến, bác nói với cô, đây là phòng Lâm Tây Canh trước đây. Chiếc giường là giường gỗ chạm khắc kiểu xưa, kích cỡ có thể so với giường kingsize hiện đại, ba mặt khắc trăng tròn hoa thắm, tứ hỉ như ý, tài tử giai nhân, mỗi khi nằm xuống, đều có thể ngửi được hơi thở của anh.

Đứa nhỏ chưa được đặt tên, Lưu Ỷ Nguyệt thường gọi là “bé”.

Bé lớn rất nhanh, dường như biết mẹ vất vả, không khóc, không nháo, ngày nào cũng vậy, không ăn thì ngủ, ngoan ngoãn lạ thường. Những ngày ở cữ, bé như chồi măng mới nhú, mỗi ngày mỗi khác, đến khi hết cữ, đã lớn trông thấy, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt tròn xoe, rất đáng mừng!

“Ai nha, ngoan lắm, vừa thấy bà liền cười, cười như nắc nẻ.” Ngày nào Triệu Uyển Nghi cũng truyền tin qua điện thoại như vậy.

Đầu kia, trái tim Lâm Tây Canh như có vô số lông hồng quệt nhẹ, ngứa ngáy không thôi. Anh biết bà cố ý, ngày nào cũng tra tấn anh như vậy.

“Mỗi lần hỏi về cháu, con bé đều không nói gì, nha đầu chết tiệt, không ngờ có thể bình tĩnh như vậy!” Triệu Uyển Nghi ra vẻ bực dọc, nói. Bà biết, nếu Lâm Tây Canh thật sự muốn đến, Lưu Ỷ Nguyệt cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, hóa ra bà là người già gàn dở, lấy việc tra tấn cháu trai làm vui.

“Bà nội, thôi vậy, chờ cô ấy đồng ý rồi nói sau!” Lâm Tây Canh ngoan ngoãn thỏa hiệp.

“Ai…” Triệu Uyển Nghi cúp điện thoại thở dài. Từ khi nào cháu bà lại ngoan ngoãn như vậy? Xem ra đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!

Bé được trăm ngày, mái tóc Lưu Ỷ Nguyệt đã dài đến vai. Cô bế con gái đi chợ, qua một tiệm chụp ảnh liền dừng lại, rồi bước vào. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con chụp ảnh chung, trên ảnh viết, “Kỉ niệm bé trăm ngày tuổi”.

Ra khỏi tiệm ảnh, cô chầm chậm bế bé đi trên đường.

“Lưu Ỷ Nguyệt!”

Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu, trước mắt là một gương mặt tươi cười rạng rỡ, là cậu ta, Lâm Thịnh Hi.

“Á! Đây là?” Lâm Thịnh Hi chỉ vào bé gái trong lòng Lưu Ỷ Nguyệt, giật mình hỏi.

“Con gái tôi.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.

“Chị kết hôn rồi?” Lâm Thịnh Hi hô lớn.

“Ừm!” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu, cứ coi là như thế đi, dù sao vẫn còn giấy đăng kí kết hôn với Nhị Hắc. Edit: Thiên Di

Beta: Lee

Lưu Ỷ Nguyệt bế bé về nhà, Triệu Uyển Nghi bước nhanh ra đón, “Hai mẹ con đi đâu vậy?”, bà hỏi.

“Cháu bế bé đi chụp ảnh trăm ngày tuổi ạ!” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời.

“Nhanh quá! Đã trăm ngày tuổi rồi! Ai nha, bé nhà ta thật buồn, đầy tháng không đông đủ, giờ cả trăm ngày tuổi cũng không ai đến.” Triệu Uyển Nghi xoa xoa gương mặt bầu bình tươi cười