The Soda Pop
Quá Yêu

Quá Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210792

Bình chọn: 7.5.00/10/1079 lượt.

g thầm cầu nguyện, cầu cho Lưu Hướng Đông đừng tới, cầu cho hắn sẽ gọi điện hủy cuộc hẹn này.

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh. Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô rất gần. Cô ngẩng đầu, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ven đường, Lưu Hướng Đông thò đầu qua cửa xe, gọi cô, “Lưu tiểu thư, lên xe đi!”

Lưu Ỷ Nguyệt thầm thở dài, xem ra cô cầu nguyện chẳng linh nghiệm chút nào, đành bất đắc dĩ đứng lên, đi đến trước bãi cỏ.

Trên xe, Lưu Hướng Đông nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, cười nói, “Ngại quá, thật xin lỗi! Cô đợi lâu chưa?”

“Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu, “Không sao, là do tôi đến sớm thôi. Công ty tôi gần đây mà.” Cô nói.

“Đúng rồi, nhắc mới nhớ, tòa nhà Lâm thị ngay cạnh đây.” Lưu Hướng Đông vừa lái xe vừa nói. Lưu Ỷ Nguyệt yên lặng ngồi cạnh, cũng không hỏi hắn định đi đâu.

Hắn không phải Lâm Tây Canh, nhất định đã sắp xếp hết rồi, cô còn cần nhiều lời làm chi.

“Sao không hỏi tôi muốn đưa cô đi đâu? Không sợ tôi sẽ bán cô sao?” Lưu Hướng Đông thấy cô im lặng thì rất ngạc nhiên. Nãy giờ cô chỉ nhìn về phía trước, mím chặt môi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện.

“Cục phó Lưu thật biết nói đùa, ngài bán tôi làm gì chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ mấp máy môi, quay đầu nói.

“Ha ha.” Lưu Hướng Đông cười thành tiếng, rất hài lòng với phản ứng của cô. Hắn thích cô chính ở tính cách không nịnh nọt ấy.

Xe dừng lại ở một nơi cực kì yên tĩnh. Lưu Ỷ Nguyệt không nhận ra đây là đâu. Cô nhìn quanh, không có bảng hiệu. Lưu Hướng Đông xuống xe, đi đến bên cạnh Lưu Ỷ Nguyệt, “Lo lắng sao?” Hắn cười nhạo.

“Vào đây, đi theo tôi.” Lưu Hướng Đông nói với cô. Lưu Ỷ Nguyệt liền đi theo hắn. Bên trong là một hang động đẹp tuyệt vời, thì ra đây là một quán cơm gia đình, chả trách lại bí ẩn như vậy.

Mấy quán thế này bình thường đều không quảng cáo rầm rộ, thậm chí không treo bảng hiệu. Những người đến đây đều là khách quen, và đương nhiên, những vị khách này đều không phải người thường.

Hai người vào phòng Lưu Hướng Đông đã đặt trước. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn căn phòng một lượt, nội thất sang trọng, trang nhã, tinh tế.

“Ngồi đi!” Lưu Hướng Đông vừa nói vừa chỉ vào ghế. Lưu Ỷ Nguyệt cẩn thận ngồi xuống.

Chỉ một lát sau, nhân viên phục vụ bước vào, đưa thực đơn thếp vàng cho bọn họ. Lưu Hướng Đông nhận lấy, trực tiếp hỏi cô: “Lưu tiểu thư, cô thích món gì?”

Lưu Hướng Đông nhanh chóng chọn vài món ăn. Lưu Ỷ Nguyệt để ý thấy những món hắn chọn đều là đồ ăn nhẹ. Gọi xong, hắn đuổi phục vụ ra ngoài, “Không biết có hợp khẩu vị của cô không? Hôm qua, nghe nói dạ dày cô không tốt, nên mới gọi vài món ăn nhẹ.” Lưu Hướng Đông nói.

Cô khẽ cười, “Cám ơn cục phó Lưu. Trí nhớ của ngài thật tốt!” Lưu Ỷ Nguyệt nói, trong bụng thầm nghĩ, hắn có khả năng quan sát tốt như vậy, chả trách dù còn trẻ mà đã leo lên được vị trí ấy.

“Lưu tiểu thư, tôi có đề nghị này, không biết cô có đồng ý không?” Lưu Hướng Đông uống một ngụm trà, sau đó nói.

“Ngài nói xem.”

“Tôi gọi cô là Ỷ Nguyệt. Cô cùng đừng cục phó Lưu, cục phó Lưu nữa, khách sáo lắm! Cứ gọi tôi là Hướng Đông, không thì Lưu Hướng Đông cũng được. Cô thấy sao?” Lưu Hướng Đông nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Nguyệt, nói.

Nghe xong, thiếu chút nữa cô phun cả ngụm trà trong miệng vào mặt hắn. Ỷ Nguyệt? Hướng Đông? Cô và hắn ta thân nhau đến mức đó sao? Mệt hắn nghĩ ra! Xem ra, Hồng Môn Yến đêm nay cô chỉ có thể cẩn trọng đi một bước tính một bước.

“Ha ha, cục phó Lưu, ngài đừng làm tôi sợ. Lá gan của tôi bé lắm!” Lưu Ỷ Nguyệt cười gượng.

“Ha ha, Ỷ Nguyệt, cô lại giả ngơ rồi!” Lưu Hướng Đông nhìn cô, nói. Ánh mắt nguy hiểm khó lường. Hắn thầm nghĩ, cô gái này rốt cuộc đang giả ngu, hay vẫn còn muốn dụ dỗ hắn.

Lưu Hướng Đông lập tức sốc lại tinh thần. Tối nay, hắn muốn xem xem cô sẽ phản ứng như thế nào, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ phục vụ đến cùng.

Lưu Ỷ Nguyệt trầm mặc không nói, yên lặng nhấp trà, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Thứ Lưu Hướng Đông muốn ở cô là gì? Đáp án rất đơn giản, cũng vô cùng rõ ràng.

Ngoài thân thể này, hắn còn có thể muốn gì nữa? Nghĩ đến đây, Lưu Ỷ Nguyệt không khỏi bực mình, tại sao chính cô cũng bị đàn ông xem thường? Tại sao?

Cô không ngừng tự hỏi chính mình, chẳng lẽ thật sự như lời mẹ kế nói, vì cô cũng giống mẹ? Một người đàn bà trăng hoa, dễ thay lòng đổi dạ.

Trong vài phút ngắn ngủi, nỗi tức giận của cô với Lưu Hướng Đông theo đó trở thành thù hận.

*Hồng Môn Yến: Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc, ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.

Trong phòng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Lưu Ỷ Nguyệt chăm chú ăn đồ ăn ngon trong bát. Giá cả đắt đỏ, lại mở ở một nơi xa xôi như vậy, thế nên không phải vô cớ mà nhiều khách hàng biết đến nơi đây.

Nguyên liện mới mẻ, chế biến công phu, thanh đạm nhưng vẫn ngon miệng. Cô vừa ăn vừa hạ quyết tâm, tuyệt đối không mở miệng trước, án binh bất động, đợi Lưu Hướng Đông mở lời, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn.

Mười năm trước Lưu Ỷ Nguyệt cũng từng bị như vậy, cũng là một người đàn ông lớn tuổi, trưởng thành. Cô hai mươi tuổi, không biết ứng phó, nhanh chóng rơi vào tay giặc. Mười năm