m được số phiếu
lớn nhất, nhờ đó leo lên vị trí cao nhất Lâm thị đúng như nguyện vọng.
“Chúc mừng!” Hạ Dương vươn tay, cười nói với tân chủ tịch – Lâm Tây Canh.
“Cám ơn!” Lâm Tây Canh bắt tay Hạ Dương, đã sớm không còn thù hận, chỉ còn lại tình nghĩa.
Lâm Đông Dương đứng một góc, nhìn hai đứa con xa xa, đây là kết cục
ông chưa từng nghĩ đến. Hạ Dương và Lâm Tây Canh lại có thể bắt tay
nhau, đánh lui ông. Lặng lẽ lắc đầu, ông thật nghĩ không ra, tại sao Hạ
Dương lại không cần Lâm thị hùng mạnh như vậy.
Ông ra khỏi tòa nhà Lâm thị, chợt quay đầu lại, nơi này giống như vừa chôn cất cả đời ông. “Ầm” một tiếng, vị thương nhân lừng lẫy một thời
đột nhiên ngã gục.
Ngày hôm sau, tất cả báo chí đều đưa tin: sau đại hội cổ đông, Lâm
Đông Dương vừa ra khỏi tòa nhà Lâm thị liền đột phát bệnh tim. Nhờ kịp
thời đưa tới bệnh viện, ông đã qua cơn nguy kịch, trước mắt còn ở lại
bệnh viện tiếp tục theo dõi. Được biết, trong đại hội cổ đông lần này,
con trai Lâm Đông Dương – Lâm Tây Canh đã tiếp nhận chức chủ tịch hội
đồng quản trị. Liên hệ đến cuộc tranh đấu cố phần trước đó không lâu,
rất có thể, lần đột phát bệnh tim này của Lâm Đông Dương liên quan đến
chiếc ghế chủ tịch kia.
Lâm Tay Canh cùng Lưu Ỷ Nguyệt và bé đứng ngoài phòng bệnh, Lâm Đông
Dương bên trong từ chối không cho bọn họ vào, trước giường bệnh chỉ có
một mình Khương Tố Trân.
Từ xa Hạ Dương đã thấy một nhà ba người, anh đi đến, hỏi, “Sao vậy? Vẫn chưa cho vào?”
“Ừm!” Lâm Tây Canh gật gật đầu, “Sao cậu lại tới đây?” Anh hỏi.
“Tôi đại diện Tân Thành tới.” Hạ Dương trả lời. Tuy nói rằng đại diện Tân Thành, nhưng ý cha mẹ, Hạ Dương hoàn toàn hiểu được. Trương Uẩn Hoa và Hạ Ngộ Niên muốn anh đi thăm cha đẻ, dù sao, cũng không thể phủ nhận việc anh là con ruột ông ta.
Hạ Dương gõ cửa phòng, rất lâu sau mới có người mở cửa, Khương Tố Trân thấy Hạ Dương, liền hỏi, “Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đại diện tập đoàn Tân Thành đến thăm Lâm tổng, đây là hoa cha
tôi gửi.” Hạ Dương giơ lặng hoa trong tay lên, bên trên còn có thư hỏi
thăm của Hạ Ngộ Niên. Dù trong lòng Khương Tố Trân ngàn vạn lần không
muốn, cũng không thể không thể mặt Hạ Ngộ Niên, bà bĩu môi, tránh người
để Hạ Dương đi vào. Trước khi đóng cửa, bà còn nhìn lướt qua Lâm Tây
Canh vẫn đang chờ ở cửa, sửng sốt một giây, cuối cùng vẫn dứt khoát đóng cửa lại. Lâm Tây Canh nhìn động tác của mẹ, bất đắc dĩ mỉm cười, “Đi
thôi!” Anh quay đầu nói với Lưu Ỷ Nguyêt. Bé đã rất mệt mỏi, mềm nhũn
người, ngủ gật trong lòng Lưu Ỷ Nguyệt.
Hạ Dương đi vào phòng bệnh, thấy người lừng lẫy một thời đang ốm yếu
nắm trên giường bệnh. Trên người ông, đủ loại thiết bị theo dõi.
“Chủ tịch Lâm, cha tôi nói tôi tới thăm ngài!” Hạ Dương đứng trước giường bệnh, nói.
“Không cần gọi như thế, tôi đã sớm không còn là chủ tịch nữa.” Giọng Lâm Đông Dương có chút mệt mỏi.
Hạ Dương chỉ cười không đáp, không khí nhất thời vô cùng nhạt nhẽo.
“Ngồi xuống đi!” Lát sau, Lâm Đông Dương chỉ chiếc ghế cạnh giường,
nói với Hạ Dương, “Tôi còn có lời muốn nói!”. Hạ Dương nghe lời ngồi
xuống, tiếp tục chờ đợi Lâm Đông Dương.
“Vì sao?” Lâm Đông Dương hỏi.
“Ngài muốn hỏi tôi vì sao không cần Lâm thị, đúng không?” Hạ Dương
nói, không đợi Lâm Đông Dương trả lời anh đã nói tiếp, “Tôi không có
hứng thú với Lâm thị, Lâm thị cũng chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của
tôi. Tôi không nghĩ sẽ giống ngài, càng không muốn con tôi đi theo con
đường của ngài!”
“Cậu đã sớm thông đồng với Tây Canh phải không?” Lâm Đông Dương hỏi.
“Không!” Hạ Dương lắc đầu, “Là tôi chủ động nói cho anh ấy, anh ấy
đúng là người nối nghiệp tốt nhất của Lâm thị. Hơn nữa, tôi còn vì Lưu Ỷ Nguyệt. Đây là tôi nợ cô ấy. Ngài cũng đừng quá coi thường khả năng của con dâu ngài!”
Mãi đến khi Hạ Dương rời đi, Lâm Đông Dương và Khương Tố Trân vẫn
chưa nghĩ thông, rốt cuộc Lưu Ỷ Nguyệt quen biết Hạ Dương từ khi nào,
ngoài Gia Thịnh, không ngờ cả Tân Thành cũng giúp đỡ cô!
Cuối cùng, bà nội Lâm gia cũng phải vào thành phố, bà đến trước giường bệnh con trai, ngồi xuống hỏi, “Sao rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi ạ! Không sao đâu mẹ!” Lâm Đông Dương muốn ngồi dậy nói chuyện, nhưng lại bị Triệu Uyển Nghi ngăn lại, “Nằm xuống đi, không sao là tốt rồi!”
“Ai… Con trai vô dụng, còn phải để mẹ đến thăm!” Lâm Đông Dương thở dài.
“Đừng than thở, coi như đập cũ xây mới, là tất nhiên thôi!” Triệu
Uyển Nghi nói, “Bại dưới tay con trai thì có sao, chẳng phải sóng sau xô sóng trước sao? Tây Canh như thế là giỏi!”
“Vợ chồng son bế đứa nhỏ đợi bên ngoài.” Triệu Uyển Nghi nhìn con
trai, nhẹ nhàng nói, “Đừng hẹp hòi quá! Tính gì nữa? Để mặc con trai ở
ngoài, rồi mấy nữa không có ai bên cạnh, đừng than thở! Làm cha mẹ thì
rộng lượng một chút, bọn trẻ có sự lựa chọn của chúng, vì sao không cho
nó tự quyết định? Tốt xấu gì nó cũng phải gánh vác. Đúng không, Tố
Trân?” Nói xong, Triệu Uyển Nghi quay sang nhìn con dâu.
“Mẹ…” Khương Tố Trân đau khổ than thở.
“Con nha! Lúc nên có chủ kiến thì không có chủ kiến. Trước đây, chính anh chị chọn không ly hôn, tôi cũng đâu có ý kiến gì. Hiện