
, không trả lời.
Ta nói: “Đưa ta thuốc giải.”
“Không giả bộ nữa sao?” Hắn nhìn ta bất đắc dĩ, ý cười sâu xa, “Thật ra nếu nàng muốn thuốc giải, nói sớm với ta một chút có sao đâu.”
Ta im lặng, chằm chằm theo dõi hắn, sau một hồi lâu mới nói: “Khanh biết người ta muốn cứu là Tô Quân, cũng sẽ đưa thuốc giải ra sao?”
“Tại sao lại không?” Hắn cứ như là nghe được một câu chuyện cười kỳ quặc, nhếch khóe môi nói, “Nếu hắn vì thế mà chết, cả đời này nàng sẽ nhớ về hắn, ta sao có thể để tim nàng mang nợ hắn được.” Hắn cúi đầu, đổ bột thuốc vào trong bát, dường như nói câu gì đó, ta còn chưa kịp nghe rõ, hắn đã ngẩng đầu, thản nhiên nói, “Nàng ngồi xuống một lúc đi, chắc đến khi rạng sáng là thuốc cũng chế xong rồi.”
Hắn nói xong liền cúi đầu nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng cầm lấy lọ sứ ngửi ngửi thuốc nước trong đó, nhắm mắt nghĩ ngợi, sau đó tiếp tục tăng giảm liều lượng.
Ta ngồi một bên nhìn hắn, im lặng không nói.
Thật ra hắn đã sớm biết ta diễn trò.
Ta đột nhiên rất muốn hỏi hắn, khi hắn còn trúng tình cổ, có phải cũng giống ta hay không, hư hư thật thật, chân chân giả giả, không thể phân biệt nổi đâu mới thực sự là ý nghĩ của mình. Rõ ràng là chuyện gì cũng nhớ rất rõ, lại không thể dậy nổi sức lực mà oán hận đối phương, cứ như bản thân đã thích người này lâu lắm rồi, giống như tình cảm này vừa sinh ra đã có, là lẽ đương nhiên, nhổ cũng không đi.
“Bùi Tranh.” Ta bỗng nhiên mở miệng, nhưng sau khi hai chữ đó vuột khỏi miệng, ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói gì, muốn hỏi điều gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh nên trong đôi mắt sâu thẳm đen láy khẽ lay động.
“Khanh …” Bị hắn nhìn như vậy, tim ta bỗng đập loạn nhịp, thuận miệng hỏi, “Khanh muốn quay về làm Thừa tướng ư?”
Hắn cười khẽ một tiếng, lại cúi đầu, nói: “Không muốn.”
“Khanh không muốn nắm quyền lực sao?” Lời Lưu Lăng, câu câu đều chói tai, chữ chữ đều như dùi vào tim.
“Ta vốn cũng không coi là người tốt, làm quan cũng không phải một vị quan tốt, giết người chỉ là vì đề phòng bị người giết mà ra tay trước, làm việc cũng chẳng qua là vì đã nhận hối lộ hoặc vì ăn lộc của vua, lúc ta còn nhỏ, cả thiên hạ cũng chẳng có người để tâm tới chuyện sống chết của ta, nay, ta cũng chẳng muốn để ý đến chuyện sống chết của thiên hạ làm gì. Hoài bão cao thượng như cứu giúp thiên hạ, ta quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có.”
“Nhưng kỳ thật …” Tuy rằng không sẵn lòng thừa nhận, ta vẫn phải nói: “Khanh quả thật có tài làm bá chủ thiên hạ, giết tham quan, làm việc thiện, dân chúng mắng khanh là gian nịnh, là bởi không biết gì về khanh, so với đám quan lại tốt mà vô dụng, khanh càng làm được nhiều chuyện vì dân chúng.”
“Ta chỉ là một thương nhân, ai cho ta lợi lộc, ta sẽ làm việc vì kẻ đó. Ta được hưởng bổng lộc từ quốc khố, cũng chính là lấy từ dân chúng, thực tế mà nói, ta chẳng qua cũng chỉ là quản gia được bọn họ thuê, chỉ có điều quản lý cái nhà to hơn một chút. Về phần bọn họ đánh giá ra sao, liên quan gì đến ta.”
Ta cười nhạo một tiếng: “Cách nhìn của khanh cũng thật thoáng.”
“Nhìn không thoáng, làm sao mưu cầu danh lợi cho xứng với nàng được?”
Ta nghe thấy mặt biến sắc.
Hắn cười một tiếng, hỏi: “Nàng sống vui vẻ ư?”
Ta im lặng nhìn hắn.
Hắn mỉm cười nhìn ta: “Có đôi lúc, đáng buồn hơn cả chuyện sống không vui vẻ, đó là không biết bản thân mình sống có thoải mái hay không.”
Tim ta khẽ nảy, nắm chặt tay vịn, thấp giọng hỏi: “Khanh là đang thương hại, hay là châm chọc ta vậy?”
“Ta chỉ đang kể lại một chuyện thật, nếu như có chút cảm giác gì, có lẽ là …. đau lòng. Nàng căn bản không thích hợp làm hoàng đế, hoặc nói, nữ nhân vốn không thích hợp làm hoàng đế.”
“Khanh nói lời này là đã phạm vào tội đại bất kính.”
“Vậy sao.” Hắn cười cười không để ý, “Ta đối với nàng, vốn cũng đã chẳng có gì gọi là tôn kính, nàng cũng biết, ta chưa từng xem nàng là hoàng đế mà tôn kính.”
“Ta chỉ coi nàng như một nữ nhân bình thường để mà yêu thôi.”
Đầu mũi ta hơi xót, mắt cay cay.
“Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, chắc chắc tất cả đều không thể như bình thường.”
“Ví như nói khanh để A Tự làm cho khanh trúng tình cổ, hoặc là nói khanh vì ta mà trúng tình cổ.” Ta cố nén không để nước mắt trào ra, lạnh lùng cắt lời hắn, “Khanh khiến ta không thể nhìn thấu.”
“Ta không phải Tô Quân, hắn biết nếu không làm việc gây tổn thương đến nàng thì không thể lấy được thuốc giải trong tay Lưu Lăng, cho nên hắn tình nguyện bỏ đi, cũng không muốn bức cung Lưu Lăng, chỉ sợ nàng phát hiện ra chuyện hắn bị trúng độc. Những việc như vậy, ta không làm được, cũng không muốn làm. Chẳng sợ sẽ làm nàng tổn thương, khiến bây giờ hoặc trong tương lai nàng hận ta, oán ta; ta cũng nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót, mới có thể đạt được tất cả những thứ ta khao khát, mới có nhiều thời gian hơn để đổi lấy sự tha thứ và được ở bên nàng.”
Phải … Hắn nói không sai, ta có thể hiểu …
“Khanh luôn lý trí như vậy sao? Tỉnh táo tính toán được mất, chọn cách có lợi nhất cho mình?”
Hắn bất đắc dĩ cười, nói: “Nàng xử trí cảm tính như vậy, bên người vẫn cần có một người giúp nàng t