The Soda Pop
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214413

Bình chọn: 9.5.00/10/1441 lượt.

ám khuất tất

vậy!

“Ty chức cung tiễn Thục phi nương nương.” Đám thị vệ không liếc dọc liếc ngang, bình ổn hành lễ.

Hàn Thanh Vận xoay người, đang muốn bước đi, nhưng đúng lúc này, lại phát sinh biến cố!

Trong đêm tối, vài bóng đen lờ mờ bay xuống từ mái điện, cầm trong tay nhưng thanh kiếm sắc bén, nhào thẳng vào bọn thị vệ!

Lộ Ánh Tịch giật mình, quả nhiên không ngoài dự đoán của sư phụ, tối nay không ổn.

Hàn Thanh Vận bị dọa, sắc mặt trắng bệch, nhưng dù sao nàng ta xuất thân từ nhà võ nhiều đời, liền trấn tĩnh lại, cấp tốc rời khỏi vòng chiến, cất

giọng hô to: “Có thích khách! Có thích khách! Người đâu mau tới đây!”

Lộ Ánh Tịch chăm chú quan sát, vẫn không hiện thân. Lúc này thoạt nhìn Hàn Thục phi không giống như đang đóng kịch, tóm lại nàng ta có quan hệ tới thích khách hay không?

Bên kia, thị vệ đang giao đấu kịch liệt với

thích khách, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Võ công bọn thích khách không

cần phải bàn, thị vệ bình thường không phải đối thủ của chúng. Nhưng may mà tiếng la hét chói tai của Hàn Thanh Vận càng lúc càng cao, chỉ trong chốc lát, hơn mười thị vệ oai phong lẫm liệt lao ra từ cửa đại điện.

Lộ Ánh Tịch vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua!

Nàng bất chấp tất cả tiếp tục làm khán giả, nhún người bay vọt lên, đứng

trên đỉnh hành lang, đưa mắt nhìn về nơi xa. Quả nhiên, hướng cung

Phượng Tê nổi lên ánh lửa! Một cột khói đen cuồn cuộn tô điểm cho màn

đêm càng thêm âm u quỷ quyệt.

Nàng ổn định tâm trạng, cúi người ẩn

nấp, lắng tai nghe ngóng. Nếu như mục tiêu thích khách là nàng, vì sao

chưa xác định nàng có ở cung Phượng Tê hay không đã phóng hỏa?

Nghi ngờ càng lúc càng nhiều, đột nhiên, một luồng sát khí sắc bén đến gần trong gang tất!

Nàng quay đầu nhìn lại, khẽ nheo mắt.

Một gã đàn ông vạm vỡ mặc trang phục màu đen, lạnh lùng đứng trên mái ngói hành lang, cách nàng chưa đến một trượng.

Nghe tiếng hít thở nhỏ nhẹ của hắn ta, Lộ Ánh Tịch liền biết đây là một cao thủ.

“Người nào bảo ngươi ám sát ta?” Nàng từ từ đứng thẳng, trầm giọng hỏi.

Nam nhân kia vẫn không lộ diện, vẻ mặt ác nghiệt, khóe miệng nhếch lên, bảo kiếm trong tay đã đánh thẳng tới.

Lộ Ánh Tịch không chút hoang mang nghiêng người né tránh, miệng cố tình

nói kích: “Tử sĩ Hàn gia chỉ biết ba cái thứ võ công mèo cào này?”

Trong mắt nam tử kia ẩn chứa một tia chấn động, ánh mặt mập mờ, lạnh giọng

nói: “Sắp chết đến nơi, mồm miệng vẫn còn lanh lắm!” Lời nói chưa dứt,

mũi kiếm như xé gió lao đến, như sấm chớp giáng xuống, đâm thẳng yết hầu của nàng!

Lộ Ánh Tịch ngửa người ra sau, khó khăn lắm mới tránh được một sát chiêu hung ác này. Nàng hơi run sợ, kiếm thuật người này tầm

thường, nhưng nội công thâm hậu, chỉ riêng kiếm khí đã như lưỡi dao sắc

mỏng phi thẳng tới. Mà hắn vừa rồi không đáp lời, cố tình mặc nhận là

người Hàn gia. Việc này trái lại càng làm cho người ta thêm nghi ngờ.

Nam nhân kia một chiêu không thành, liền không ngừng tay, mũi kiếm lại vung lên, phát ra kiếm chém gió sắc lạnh lại vô cùng mạnh mẽ hiểm ác!

Lộ

Ánh Tịch không có vũ khí trên tay, lại nhớ đến lời sư phụ nói tai ương

đổ máu, không muốn liều mạng với tên thích khách, nhanh chóng nhúng

người phóng lên, nhảy khỏi đỉnh hành lang.

Dưới mái hiên, không ngờ lại trùng hợp có một người đang vội vàng chạy tới, va vào nàng một cái!

“Ánh Tịch!” Một tiếng quát vang lên, mang theo sự tức giận ngấm ngầm.

Vốn Lộ Ánh Tịch luôn đề cao cảnh giác, định đánh một chưởng lên ngực người

này, nhưng nghe thấy giọng nói, không khỏi sững sờ. Đúng là Mộ Dung Thần Duệ?

Hai người không kịp nói một câu, tên to con kia cũng đã nhảy xuống, cầm kiếm truy kích.

Lộ Ánh Tịch thấy thế, liền trốn sau lưng Hoàng đế. Hoàng đế nghe ồn ào mới đến nên có chuẩn bị trước, mang theo bảo kiếm, lập tức rút kiếm ra ngăn cản.

Nhìn Hoàng đế mạnh mẽ so chiêu với tên thích khách, Lộ Ánh Tịch lui sang bên cạnh, thoải mái đứng xem. Nhưng khi nàng nhìn qua khúc

khác của hành lang, thấy Hàn Thục phi đang bị một gã thích khách truy

sát đang lùi dần về phía sau, cực kỳ nguy hiểm.

Nàng nhìn hoàng đế một cái, thấy hắn tiếp chiêu điêu luyện, nàng chạy về phía Hàn Thục phi bên kia.

Hai tay nàng vận công, dồn khí vào lòng bàn tay, cổ tay xoay nhẹ, mạnh mẽ

tung một chưởng đâm thủng tầng không khí! Tên thích khách đang tấn công

Hàn Thục phi tức khắc phun ra một ngụm máu, rồi mềm nhũn ngã xuống.

“Hoàng… Hoàng hậu?!” Hàn Thanh Vận kinh ngạc, nàng ta biết Hoàng hậu có võ

công, nhưng lại không ngờ võ công của Hoàng hậu lại cao cường như vậy.

Lộ Ánh Tịch nhìn nàng ta mỉm cười, đến gần thích khách đang nằm bẹp trên

đất, ngồi xuống đưa tay lần mò, xem có còn hơi thở. Nàng muốn lưu lại

nhân chứng để tra hỏi, nhưng suy cho cùng có lẽ phí công vô ích, đã là

tử sĩ, sẽ không có khả năng để lộ chút tin tức nào.

“Xin Hoàng hậu

mau đến giúp Hoàng thượng một tay!” Hàn Thanh Vận không rảnh kinh ngạc,

lo cho sự an nguy của hoàng đế, lòng nóng như lửa đốt.

Lộ Ánh Tịch

miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng đế căn bản không cần người khác lo

lắng. Chỉ là nàn