
“Hàng năm mỗi khi cuối thu chuyển mùa, có phải Hoàng thượng hay có lúc
cảm thấy thân thể khó chịu?”
Hắn bình thản gật đầu, trả lời: “Những lúc thời tiết như thế này, nhất định ho khan trăm ngày.”
Lộ Ánh Tịch không hỏi nhiều. Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, trong những lúc
đó hắn nhất định chịu đựng nhiều đau khổ. Trăm ngày, lúc đầu chỉ là ho
khan nhiễm lạnh, nhưng cứ tiếp tục như thế thì cơ thể sẽ như hầm băng,
toàn thân lạnh cứng. Nếu như hắn không phải người luyện võ, chịu thêm
vài năm nữa nhất định sẽ sớm nằm liệt giường. Nghe nói hắn trước sau
chuyên cần chánh sự, đăng cơ bảy năm chưa từng lười biếng. Bởi vậy có
thể thấy, ý chí kiên cường của hắn, không người bình thường nào có thể
sánh được.
Im lặng chốc lát, nàng khẽ nói: “Thần thiếp cả gan, xin hỏi Hoàng thượng vì sao trúng hàn độc?”
Hoàng đế nhướng mày, uể oải nói: “Hoàng hậu không giống người nhiều chuyện, sao lại hứng thú với chuyện này?”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi, không nói. Nàng không phải hiếu kỳ, chỉ là muốn tùy bệnh bốc thuốc, để tránh việc chuẩn đoán sai. Mà thôi, mỗi người đều có bí mật, hắn không muốn nói cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thử nỗ
lực một lần.
“Độc tố còn sót lại trong cơ thể Hoàng thượng, thực ra
có cách loại bỏ tận gốc.” Nàng nhìn hắn, cười nhạt: “Tin rằng Hoàng
thượng trong lòng cũng hiểu rõ.”
Hoàng đế từ chối cho ý kiến mà chỉ nhìn nàng, nói bóng gió: “Hoàng hậu nên suy nghĩ kỹ càng mới được.”
Nụ cười trên khóe môi nàng càng thêm tươi, xinh đẹp lung linh: “Có thể cố
gắng tận lực vì Hoàng thượng, là vinh hạnh của Thần thiếp.”
Hoàng đế cười như không cười nhìn nàng: “Hoàng hậu sẵn lòng nỗ lực vì Trẫm không toan tính. Trẫm thật cảm động.”
“Thần thiếp không phải thánh nhân.” Nụ cười của nàng trong veo, nói thẳng
không e dè, “Nếu Thần thiếp có thể trị khỏi bệnh cho Hoàng thượng, có
thể ban thưởng cho Thần thiếp hay không?”
“Hoàng hậu muốn bảo vật trân quý gì?” Hoàng đế tao nhã cười nhạt, ánh mắt mang một chút nghiền ngẫm.
“Thần thiếp muốn một tấm kim bài miễn tử.” Nàng to gan lớn mật đòi hỏi, không phải thương lượng, mà là trao đổi.
Hoàng đế bật cười sảng khoái, khuôn mặt giãn ra, như cực kỳ khoái chí: “Hoàng hậu tính toán kỹ lưỡng như thế, không làm thương nhân quả thật đáng
tiếc. Chữa một bệnh, đổi một mạng. Nhưng cuộc mua bán này Trẫm lại bị
lỗ.”
Lộ Ánh Tịch không nói, bình tĩnh mỉm cười. Bệnh này cũng không dễ trị, hoàng đế hẳn hiểu rõ hơn ai hết.
Hoàng đế mỉm cười một lúc lâu, dứt khoát vỗ tay đáp ứng nói: “Được, Trẫm chấp nhận yêu cầu này.” Nếu hắn muốn mạng của nàng, thì kim bài miễn tử cũng không cứu được. Nếu hắn rắp tâm muốn đày đọa nàng, cũng có rất nhiều
cách.
Lộ Ánh Tịch hiển nhiên cũng hiểu rõ những điều này, nhưng có
thêm một lớp bảo vệ bao giờ cũng tốt hơn. Kim bài miễn tử, sau này chắc
chắn sẽ có tác dụng.
Nàng khẽ quỳ một gối, tạ ơn nói: “Thần thiếp khấu tạ Hoàng thượng thánh ân.”
“Bình thân.” Hoàng đế nheo đôi mắt u tối, nhìn nàng: “Hoàng hậu định khi nào chữa bệnh cho Trẫm?”
“Ngay bây giờ thì thế nào?” Lộ Ánh Tịch đứng lên, giọng nói trầm thấp. Cuộc
mua bán này không hoàn toàn có lợi, làm càng sớm càng tốt.
“Xác định
sẽ không hối hận?” Hoàng đế nhếch môi cười, nụ cười mị hoặc. “Trẫm cho
Hoàng hậu một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ nàng đổi ý vẫn còn kịp.”
Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc kiên định. Đau khổ của hắn, nàng
sẽ chịu đựng thay hắn. Nàng không sợ băng hàn đau đớn, nhưng cũng không
thể không lo lắng. Sau này khi hàn độc phát tát, nếu thêm bệnh tim bẩm
sinh của nàng, sẽ giày vò như bị tra tấn ở địa ngục sao?
“Hoàng hậu
đừng quên, nàng cũng mang bệnh trong người.” Hoàng đế mở miệng nhắc nhở, nói trúng tim đen, “Lúc đem hàn độc của Trẫm sang người nàng, rất có
thể ngay lập tức khiến bệnh cũ tái phát. Đến lúc đó, nàng nhất định vô
cùng đau đớn, chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến mất mạng.”
Lộ
Ánh Tịch vẫn giữ nụ cười yếu ớt, giấu đi chút lưỡng lự. Nếu không phải
tại hắn phong bế nội lực của sư phụ, thì nàng đâu cần phải làm chuyện
này? Sư phụ từng nói, mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn, tự có số mệnh,
nghĩ đến quả thật rất có đạo lý.
Hoàng đế yên lặng nhìn nàng một lúc
lâu, ánh mắt ôn hòa, thở dài nói: “Trẫm sai người đi sắp xếp một chút,
đem nhiều lò sưởi hơn sang đây.”
“Vâng.” Nàng khẽ trả lời, trong lòng có chút suy nghĩ trào phúng. Con người bao giờ cũng rất ích kỷ, hắn sẽ
không cảm kích nàng, cũng sẽ không cảm thấy chút áy náy nào. Dù sao,
nàng xem việc này như một canh bạc, đổi lấy kim bài miễn tử. Hắn chỉ coi như bản thân đang cầu được ước thấy sao? Như thế cũng tốt, mọi người
đều không chịu thua thiệt, tương lai cũng không cần phải nương tay.
Hắn cất giọng gọi người tới, nhưng ánh mắt không dời đi, vẫn khóa chặt
nàng. Nói hắn ích kỷ cũng đúng, hèn hạ cũng được. Hắn chính là muốn nhìn xem một nữ tử bản lĩnh vì nghiệp lớn có thể hy sinh đến mức nào. Nàng
có mưu mô mà không ngu xuẩn, có thủ đoạn mà không ác độc, có tài năng mà không kiêu ngạo. Nữ tử như thế, hắn phải thừa nhận, hắn rất yêu thích.
Mấy cung nhân nghe tiếng mà