XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 7.00/10/732 lượt.

thỏa mãn, như chính bản thân đã đạt được thứ gì đó. Nhưng khi Trẫm

nhìn, Trẫm chỉ thấy nàng ấy đang khóc, nước mắt nàng ấy màu đỏ.”

Lộ

Ánh Tịch yên lặng nghe, nàng lạnh khắp cả người. Hắn kể rất tỉ mỉ, trước mắt nàng như lờ mờ hiện ra một khuôn mặt với thần sắc nhợt nhạt và màu

máu đỏ tươi, trông như yêu ma oán hận. Đa số nữ nhân đều xem trọng dung

mạo của chính mình, nhưng Diêu Hiền phi lại bất chấp đối xử tàn nhẫn với bản thân. Rốt cuộc là muốn trả thù ai? Làm vậy có đáng giá không?

“Trầm không thích đến Trai Cung, có lẽ do Trẫm không quen mùi đàn hương nồng

nặc, hoặc có thể Trẫm cho rằng dù mùi đàn hương nồng đậm, cũng không thể xóa tan mùi máu tươi trong trí nhớ.” Hoàng đế vô thức cười, tự chế

giễu: “Trí nhớ của Trẫm quá tốt, đó có phải là chuyện tốt không?”

“Đôi khi, trí nhớ sẽ gạt con người. Đẹp trở nên đẹp hơn, xấu trở nên xấu hơn.” Nàng bình thản nói, cũng không hỏi gì.

Câu chuyện vừa mới bắt đầu, hoàng đế cũng không nói tiếp. Lộ Ánh Tịch thầm

nghĩ, bí mật thâm cung nhiều năm trước đây, bên trong chắc chắn còn

nhiều rắc rối hơn? Ngoại trừ vết thương nhuốm đầy máu, thế nhưng còn nỗi đau dai dẳng khắc cốt ghi tâm?

Hai người đều im lặng, không gian

xung quanh cũng tĩnh mịch theo. Đột nhiên, Lộ Ánh Tịch cảm thấy áo ngủ

bằng gấm bị siết chặt, hoàng đế kéo góc chăn, rồi kéo nàng lại gần.

“Hoàng thượng?” Nàng kinh ngạc. Hai người trước giờ luôn giữ khoảng cách khi ngủ, giờ đây hắn định làm gì?

Hoàng đế không lên tiếng, chỉ ôm nàng nhẹ nhàng, không hề có ý xâm phạm.

Nàng cũng không vùng vẫy, để mặc hắn ôm. Tay hắn đặt ngay eo nàng cũng dần

ấm lên. Áo ngủ bằng gấm rất dày, nhưng người hắn lại lạnh ngắt như băng.

Nàng không động đậy, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ban

đêm rất lạnh, chi bằng để Thần thiếp kêu người mang thêm chiếc chăn?”

Hắn ho nhẹ một tiếng, lại nói: “Cứ như vậy, tốt lắm.” Bàn tay hắn hơi dùng lực hơn, ôm cả người nàng vào lồng ngực.

Hơi thở nam nhân thoáng vây quanh mũi nàng, khiến Lộ Ánh Tịch cảm thấy

không tự nhiên, theo bản năng nàng xích người ra, hắn ngay lập tức lại

ôm nàng chặt hơn.

Cằm hắn tựa nhẹ vào phần cổ gần vai của nàng, nàng thấy ngứa ngứa, rốt cục nhịn không được liền trở mình, xoay lưng về phía hắn.

Nhưng hắn vẫn không buông, ôm vòng nàng từ phía sau, khẽ thở dài: “Ánh Tịch, nàng thật sự rất ấm.”

Lòng nàng run run, tim đập rộn rịp. Nàng biết hắn muốn đánh vào tâm của

nàng, nhưng nàng vẫn không cách nào cự tuyệt. Nếu ngay lúc này nàng đạp

hắn xuống giường thì hậu quả sẽ thế nào? Nàng thầm cười khổ. Nam nhân

này quá xấu xa, cố tính bộc lộ yếu đuối cho nàng xem, ra vẻ chân thành

tha thiết, khiến người khác dù có nghi ngờ cũng không nỡ lòng vạch trần.

Hắn cứ im lặng, ôm nàng như vậy, lồng ngực hắn dán vào lưng nàng, không làm thêm bất cứ động tác nào khác.

Nàng cứng đờ người, hơi thở của hắn phả nhẹ lên những sợi tóc bên tai nàng.

“Ngủ đi.” Hắn nỉ non.

Nàng cũng không lên tiếng, hồi lâu sau, người hắn dần ấm hơn, bàn tay ôm eo

nàng cũng buông lỏng, chắc hắn đã ngủ. Lúc này, nàng mới thở dài một

hơi, cảm thấy tình huống này như đang trấn giữ thành, ngăn cản quân

địch, cơ thể và thần trí đều không dám buông lơi.

Đêm nay, hắn ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại vô thức ôm chặt nàng, hại nàng phải thức trắng đêm. Sáng sớm hôm sau, Lộ

Ánh Tịch bàn giao việc sửa chữa lãnh cung lại cho Tình Thấm, sau đó thay bộ váy đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp, không chút phấn son, trắng trong

thuần khiết.

Hoàng đế hôm nay mặc bộ quần áo bằng gấm màu tím nhạt,

buộc kim quan trên đầu, giống như công tử nhà giàu, hào hoa phong nhã,

nhưng xem ra lực sát thương không hề giảm.

Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh

hắn, giống như nha hoàn của nhà hắn. Mà mấy tên thị vệ mặc thường phục

màu xanh, như hộ vệ cho người nhà của gia đình giàu có, không có gì thu

hút.

Một nhóm mấy người, cứ như vậy ra khỏi hoàng cung, điều khiển hai chiếc xe ngựa đi tới cửa thành phía Nam.

Dân tị nạn đông đúc chen lấn trước cổng thành, dắt theo con cái, đang xếp hàng vào thành.

Hoàng đế xuống xe ngựa, đi tới một góc khuất lặng lẽ quan sát, thuận miệng

hỏi Lộ Ánh Tịch: “Đã từng nhìn thấy tình cảnh này chưa?”

Lộ Ánh Tịch

liền gật đầu, không nói gì. Lúc trước ở Ô Quốc, nàng thường theo sư phụ

ra ngoài cung, hành y cứu người, hay trèo đèo lội suối hái thuốc. Nàng

cũng không phải là thiên kim ưa được nuông chiều mà không hiểu nỗi khổ

của người dân, cũng từng trải qua vất vả cực nhọc đói rét. Có lúc ở

trong núi hoang, màn trời chiếu đất, chỉ có thể đào rễ cây rau cỏ dại mà ăn lót dạ, ngủ trong sơn động âm u lạnh lẽo.

Hoàng đế cũng không nói nữa, chăm chú liếc nhìn dân chúng nối đuôi nhau đi qua cổng thành.

Trong những người này, có lẽ có gian tế. Coi như mỗi ngày chỉ lẫn vào

mười người, thì mười ngày liền có trăm người. Nếu cứ tiếp tục như thế,

kinh đô chắc chắn đại loạn. Người Long Triêu chuyên dùng cổ thuật. Nếu

như bọn chúng hạ độc với quân đội đóng quân tại kinh thành, hậu quả khó

lường.

Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hoàng đế, thấy vẻ mặt hắn chăm chú,

liền nhẹ giọng