ói: “Vậy long thai là có thật?”
Mộ Dung Thần Duệ giương cao bờ môi, ngữ điệu trêu đùa: “Hoàng hậu thông minh của Trẫm không nhận ra điểm kỳ lạ trong đó sao?”
“Hoàng thượng bị bỏ thuốc.” Giọng Lộ Ánh Tịch không hề ngập ngừng, mà vô cùng thản nhiên êm dịu.
“Đúng vậy.” Mộ Dung Thần Duệ gật đầu.
“Với sự thông minh cơ trí của Hoàng thượng lại không nhìn thấu loại thủ đoạn hạ đẳng này ư?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi, khẽ cười giễu cợt: “Nếu Hoàng
thượng thực sự trúng chiêu, thì chỉ có thể nói là do Thần thiếp đã đánh
giá Hoàng thượng quá cao rồi.”
“Đã lâu không được lĩnh giáo miệng lưỡi lanh lợi của Hoàng hậu rồi, Trẫm thật có chút nhớ nhung.” Mộ Dung
Thần Duệ vừa cười ngắm nhìn nàng, khuôn mặt thêm vài phần hứng thú và
tình cảm dạt dào.
“Hoàng thượng đang cố nói lảng sang chuyện
khác?” Lộ Ánh Tịch không màng quan tâm đến hắn, trái lại còn truy hỏi
đến cùng: “Nếu Hoàng thượng biết rõ mánh khóe của Tê Điệp, đương nhiên
sẽ không để nàng ta toại nguyện. Vậy tại sao nàng ta lại mang thai?”
“Đã lâu cũng không thấy nàng hỏi vấn đề này, Trẫm còn tưởng rằng nàng không quan tâm chứ.” Mộ Dung Thần Duệ nhướng mày cười hồ hởi, tựa như tâm
trạng hắn vô cùng sung sướng.
Lộ Ánh Tịch biết suy nghĩ của hắn,
đành dứt khoát thừa nhận như hắn mong muốn: “Thần thiếp cũng chỉ là một
nữ tử nhỏ mọn, tính độ lượng bé xíu, lòng dạ lại hẹp hòi, sao lại không
để tâm chứ? Thần thiếp không chịu hỏi, không phải chính là đang chờ
Hoàng thượng chủ động mở miệng giải thích đó sao.”
Mộ Dung Thần Duệ nghe thế liền bật cười, thỏa mãn nói: “Nàng nên sớm thành thật như vậy mới đúng.”
“Bây giờ Hoàng thượng đã có thể giải thích thắc mắc của Thần thiếp được chưa?” Lộ Ánh Tịch hơi bực mà liếc xéo hắn.
“Được rồi.” Ý cười hiện cả trên ánh mắt Mộ Dung Thần Duệ, hắn chậm rãi nói:
“Khi đó Trẫm đã phát hiện có gì đó khác thường trong rượu, liền giả bộ
uống hết. Sau đó Trẫm vận nội công bức nó ra qua mồ hôi. Nhưng lại khiến nàng ta nghĩ rằng Trẫm dục vọng khó nhịn.”
Lộ Ánh Tịch cong cong khóe môi nhưng lại không hé răng, chỉ nhìn hắn không chớp mắt.
“Nàng ta nhiều lần quyến rũ Trẫm, Trẫm chỉ giả bộ chìm sâu vào hôn mê, không
thể cùng nàng ta…” Mộ Dung Thần Duệ tức thời giản lược một đoạn miêu tả
không nên có, nói thẳng đến kết quả. “Sáng sớm hôm sau, nàng ta thẹn
thùng khéo léo cho Trẫm biết, Trẫm và nàng ta đã có quan hệ xác thịt.
Nàng ta nghĩ rằng Trẫm trúng thuốc mê nên ý thức mơ hồ, muốn đánh cược
vào điều đó. Trẫm đương nhiên là xuôi theo ý của nàng ta. Trẫm giả vờ
hơi giận dữ, xong rồi cũng tiếp nhận cái ‘sự thật’ kia. Hơn một tháng
sau, nàng ta bày tỏ rằng đã mang thai, Thái y cũng chuẩn đoán là có hỉ
mạch.”
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, trong đầu nàng không hiểu sao lại tự động hiện lên hình ảnh Tê Điệp quyến rũ Mộ Dung Thần Duệ. Đáy lòng nàng bất giác nổi lên mùi dấm chua. Nhưng nàng vẫn mạnh miệng, bình tĩnh
phân tích sự việc theo lý trí: “Trước đây Tê Điệp cũng nói mình có thai, dựa theo những điều Thần thiếp đã xem qua, lần đó nàng ta đã dùng một
loại thuốc hiếm thấy tạo thành dấu hiệu hỉ mạch giả. Mà lần này, cũng có thể là nàng ta lại giở trò cũ.”
“Bất kể nàng ta là có thai thật
hay là làm bộ có thai, đều không liên quan tới Trẫm.” Mộ Dung Thần Duệ
phủi sạch quan hệ, rồi nghiêm nghị nói: “Lâm Quốc muốn nhờ cậy nàng ta
để lật đổ Trẫm, xem ra bọn họ có phần hơi coi thường năng lực của Trẫm.
Trẫm đã sớm có sắp xếp, tương kế tựu kế…”
Hắn đột ngột dừng lại, nheo mắt nhìn về phía cửa.
Lộ Ánh Tịch cũng bật cười to, phối hợp với hắn mà nói lớn tiếng: “Không
biết nhà trọ này có cung cấp nước nóng không nhỉ? Toàn thân bụi bặm thực khó chịu quá?”
Tiếng động rất nhỏ ở bên ngoài tựa như biến mất. Hai người trong phòng quay qua nhìn nhau, trong lòng đều đề cao cảnh giác.
“Ánh Tịch! Cho dù lúc này có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không được phép
kích động. Trẫm sẽ bảo vệ nàng!” Mộ Dung Thần Duệ nhỏ giọng thỏ thẻ căn
dặn nàng.
“Thần thiếp hiểu rồi.” Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn trả lời, cũng đề thấp giọng nói nhỏ: “Có người trên nóc nhà.”
“Hơn nữa không chỉ có một người.” Trong đôi mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thần Duệ bắt đầu xuất hiện sát khí.
Giữa lúc hai người đang hết sức tập trung cảnh giới, thì bên ngoài phòng một loạt bước chân từ xa đang đến gần, tiếp theo là tiếng gõ cửa “cốc cốc”
vang lên.
“Ai đấy?” Mộ Dung Thần Duệ cất giọng quát lớn.
“Mộ Dung huynh, ta có việc cần tìm Lộ muội muội nói chuyện một lát, có tiện mở cửa không?” Giọng nói sang sảng bên ngoài cửa chính là của Đoàn Đình Thiên.
Thần sắc Mộ Dung Thần Duệ tối sầm hẳn đi, cầm chặt tay Lộ Ánh Tịch, cùng nàng đến bên cánh cửa.
Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt khi bị đẩy ra, lập tức nhìn thấy bộ dạng tươi cười như ánh mặt trời của Đoàn Đình Thiên.
“Có chuyện gì thế?” Mộ Dung Thần Duệ bất giác đứng trước để che chắn cho Lộ Ánh Tịch, điềm nhiên như không lạnh giọng hỏi.
“Có một chuyện liên quan đến Lâm Quốc, ta muốn nói chuyện riêng với Lộ muội muội. Chẳng hay Mộ Dung huynh có để bụng không?” Đoàn Đình Thiên hòa
nhã, lại hỏi đúng lễ nghi phép tắc.
“Có để bụng.” Mộ Dung Thần