ột ông lão râu tóc bạc
trắng với bộ dạng thành thật, đôi mắt lão nhiều nếp nhăn nhưng vẫn tinh
anh lại lấp lánh ý cười.
“Tiền bối có phần cố ý mà!” Nam tử anh tuấn trẻ tuổi kia nhăn mặt, giọng điệu phẫn nộ.
“Tiểu tử họ Đoàn kia ghê gớm lắm! Tâm cơ thâm sâu, võ công cũng không tồi.
Bây giờ ngươi lại đang bị thương, có thể đánh thắng hắn ta sao?” Ông lão cười hì hì nói: “Thật ra, phu nhân của ngươi đi theo hắn ta, thì có thể đến Lâm Quốc an toàn. Ngươi cũng tiết kiệm được nhiều sức lực, cớ sao
lại không làm?”
“Nếu phu nhân của tiền bối theo một người nam
nhân khác lặn lội đường xa, lẽ nào tiền bối không để ý hay sao?” Cơn
giận dữ còn sót lại của nam tử vẫn chưa tan hết, nhưng hắn đã sớm lĩnh
giáo võ công bí hiểm của ông lão, nên chỉ biết hằm hè mà không làm được
gì.
“Tiền bối ta không có phu nhân.” Ông lão vuốt bộ râu dài
trắng muốt, cộng thêm mái tóc dài cũng trắng phau, thoạt nhìn có vài
phần cốt cách tiên nhân. Nhưng tính cách ông lão lại vô cùng cổ quái,
ương bướng: “Người ta bảo nữ nhân tình trường, anh hùng nhụt chí. Việc
gì phải đi tìm một nữ nhân trói chặt chính mình?”
Nam tử trẻ tuổi hừ một tiếng, chẳng màng bình phẩm.
“Chỉ cần nhìn tên tệ đử bất tài của ta thì biết, chữ ‘tình’ hại người cỡ
nào.” Ông lão rung đùi đắc ý, vẫn luôn mồm luôn miệng, chỉ hận đã rèn
sắt không thành thép, “Giờ nhìn lão đệ Mộ Dung ngươi, chậc chậc chậc…”
Sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia càng thêm đen kịt, nhưng ông lão giả vờ làm như không thấy, vẫn nói lải nhải liên miên một mình: “Thiên hạ này á, có
hai loại người si tình. Lão đệ Mộ Dung này, ngươi ngẩng đầu nhìn xem.
Ngôi sao Đế tinh ở phía nam kia đã trở nên u ám, số mệnh nắm giang sơn
của ngươi nhất thời đang gặp nguy cấp…”
Vẻ mặt nam tử trẻ tuổi
kia không kiên nhẫn được nữa, hiển nhiên là hắn đã phải nghe mấy lời lảm nhảm này vô số lần rồi. Huống hồ, hắn cho đến nay cũng không tin vào
“Số mệnh” hay “Thiên cơ”. Nếu hắn gặp đại nạn không chết, thì tất sẽ có
thể xoay chuyển càn khôn! Kết bạn đồng hành với Đoàn Đình Thiên, Lộ Ánh Tịch nhận được sự chăm sóc chu đáo.
Trên chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi, bất cứ lúc nào cũng có sẵn bánh điểm tâm ngon miệng, đẹp đẽ, ngoài ra còn có thêm chiếc nồi hấp luôn giữ ấm
chúng. Mỗi khi hai người họ đến một thành trấn, Đoàn Đình Thiên sẽ nhận
thêm tiếp tế. Có đôi khi Lộ Ánh Tịch có cảm giác mơ hồ, dường như hắn ta tựa như một tên quý tộc quần áo lụa là sống tự do phóng túng, mà không
phải là một Vương gia khôn khéo giải quyết chuyện triều chính, còn chen
chân vào việc quân.
“Đoàn huynh rời Lâm Quốc đã bao lâu rồi?” Sau mấy ngày ở chung, Lộ Ánh Tịch đã thay đổi cách xưng hô thân mật hơn
nhằm thăm dò hắn ta. Nàng biếng nhác hỏi: “Nếu xét theo vai vế, muội hẳn là nên gọi Đoàn huynh là ‘Hoàng thúc phụ’ mới phải.”
“Nhưng mà
huynh cùng lắm chỉ hơn muội có chín tuổi mà thôi, muội gọi huynh là
hoàng thúc phụ chẳng phải là nói huynh quá già rồi.” Đoàn Đình Thiên dựa lưng vào thùng xe phía trên kia, lười nhác phe phẩy tay.
“Cũng
đúng.” Lộ Ánh Tịch gật đầu đồng tình, phát hiện điều gì đó liền nói, “Vả lại, muội cũng chưa chắc là hoàng thất Lâm Quốc, còn phải đợi chứng
minh mà.”
Đoàn Đình Thiên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt ẩn hiện
sắc bén nhưng nhanh chóng thu lại, thản nhiên nói: “Năm ấy, khi chuyện
đó xảy ra, huynh hãy còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện cho lắm. Chỉ là
huynh có nghe nói, mẫu phi của muội là tuyệt sắc mỹ nhân, có diện mạo
khuynh quốc khuynh thành giống y như muội vậy.”
“Cho nên muội lớn lên rất giống mẫu thân?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, “Nói vậy dường như không hề có chứng cứ cho thấy muội là huyết mạch hoàng tộc Lâm Quốc.”
“Muội không muốn làm người Lâm Quốc?” Đoàn Đình Thiên nhướng mày, giọng điệu
có vài phần trêu đùa, “Nếu muội không phải huyết mạch hoàng thất Lâm
Quốc, huynh đây càng không cần phải kiêng dè chi nữa.”
“Chỉ là có một chuyện thú vị muội nghĩ mãi không hiểu, nếu như muội giống mẫu
thân, vậy sao Tê Điệp cũng giống muội như vậy?” Lộ Ánh Tịch nhắm mắt làm ngơ với lời nói đùa bỡn của hắn ta, tự nói ra nghi vấn của mình.
“Lộ muội muội, rốt cuộc muội muốn hỏi điều gì?” Đoàn Đình Thiên nheo đôi mắt anh đào, liếc nhìn nàng một lượt.
“Lâm Quốc an bài Tê Điệp ẩn nấp ở Hoàng Triều lâu như vậy, mục đích sau cùng là gì?” Lộ Ánh Tịch cũng không muốn quanh co nữa, hỏi thẳng hắn ta.
“Muội không biết?” Đoàn Đình Thiên ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng, giọng nói
nhởn nhơ chậm rãi: “Nam Cung huynh chưa từng nói qua với muội? Hơn chục
năm trước, tiền bối của Huyền môn đã quả quyết rằng Đế tinh hạ xuống
cảnh nội Hoàng Triều. Nếu muốn xoay chuyển số trời này, thì phải tìm
được cách khắc chế nó.”
Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe, trong lòng biết còn đoạn sau của câu chuyện nữa.
“Thật ra huynh cũng không tin chuyện này đâu, nhưng lần này Mộ Dung Thần Duệ
cũng vì muội mà gặp tai ương, chứng minh cho lời tiên đoán kia đã thành
hiện thực hơn phân nửa.” Đoàn Đình Thiên nói đều đều: “Nếu Mộ Dung Thần
Duệ thật sự đã bỏ mạng, như vậy thì không còn gì để nói. Nhưng nếu hắn
vẫn còn sống trên nhân thế,
