
c ra, lòng chấn động, buột miệng hô to: “Cẩn thận!”
Gần như là cùng lúc đó, một lưỡi đao sáng bóng đâm sượt qua thắt lưng của Phạm Thống, cắt rách vạt áo của hắn ta!
Phạm Thống phản ứng rất nhanh. Thừa dịp chàng tráng sĩ kia hơi dao động vì
sẩy tay, hắn ta chế ngự được kẻ tấn công trong nháy mắt.
“Dẫn đi!
Thẩm vấn kỹ vào!” Hắn ta tóm tên mật thám kia giao cho binh sĩ đang đứng đợi bên ngoài. Phạm Thống quay người đi vào miếu.
Lộ Ánh Tịch vô
thức cúi thấp đầu hơn nữa, chân khẽ khàng di chuyển. Trong lòng nàng âm
thầm oán thán. Thường ngày không thấy Phạm Thống thông minh bao nhiêu,
nhưng sao hôm nay hắn ta lại nhạy cảm vậy chứ?
“Đừng có trốn!” Giọng nói trầm thấp gần trong gang tấc, xen lẫn trong đó một chút căng thẳng khó nhận ra.
Rơi vào đường cùng, Lộ Ánh Tịch buộc lòng phải ngẩng đều lên nhìn hắn ta: “Phạm huynh, ngươi vẫn khỏe chứ?”
“Đúng là người!” Trong đôi mắt sáng ngời của Phạm Thống hiện nét mừng rỡ. Hắn ta nhất thời quên cả lễ nghi, vươn tay nắm cổ tay nàng, kéo nàng ra
khỏi đám đông.
“Đúng vậy, là ta đây.” Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm
cười. Tuy rằng cổ tay nàng bị hắn ta siết chặt đến phát đau, nhưng nàng
lại không thấy bực một tí nào vì niềm vui được gặp lại cố nhân lấn át cả đau đớn.
Ra khỏi miếu đường chật chội đó, hai người đứng trên con
đường phố vắng tanh. Lúc này Phạm Thống mới nới lỏng tay. Nhưng khi hắn
nhìn kỹ nàng thì sửng sốt nói lắp: “Người… người…” Ánh nhìn của hắn ta
dừng lại trên chiếc bụng nhô lên của nàng, kinh ngạc đến nghẹn họng.
“Ta làm sao?” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn ta, nở nụ cười.
“Người… Nhưng mà… Hoàng… Hoàng thượng nói là…” Phạm Thống nói lắp bắp, qua một
lúc mới hoàn hồn. Hắn xác nhận nàng thực sự đang mang thai.
“Hắn… có khỏe không?” Ánh mắt Lộ Ánh Tịch ảm đạm đi hẳn, nhưng nàng chợt bật cười, tự trả lời: “Đương nhiên là rất khỏe.”
Phạm Thống ra hiệu cho nàng đến một ngõ nhỏ ở góc đường vắng vẻ, mới hạ
giọng nói: “Từ khi Lộ huynh rời cung, Hoàng thượng đã lệnh rất đông
trinh thám ngầm điều tra nơi ở của Lộ huynh, nhưng vẫn không đạt được
kết quả. Không ngờ hôm nay lại được gặp Lộ huynh ở đây. Hoàng thượng
cũng đã thương lượng với Nam Cung Uyên nhiều lần, ấy thế mà Nam Cung
Uyên không chịu tiết lộ chút xíu tin tức nào. Nếu Lộ huynh không hồi
cung, Hoàng thượng sẽ rất tức giận.”
Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe,
mỉm cười nhàn nhạt, chỉ nói ngắn gọn: “Lúc nào phải gặp, thì sẽ gặp
thôi.” Vừa nói dứt lời, nàng hỏi ngược lại: “Được rồi. Phạm huynh, sao
lần này huynh lại mang binh xuất chinh?”
“Vì tình thế bắt buộc nên
Hoàng thượng mới tấn công Ô Quốc…” Phạm Thống mới nói phân nửa thì chợt
dừng lại, vẻ mặt đôi chút xấu hổ.
Lộ Ánh Tịch khẽ ừ một tiếng, lại
mỉm cười nói: “Phạm huynh không cần phải để ý. Sa trường vốn không có
tình thân, ta rất hiểu điều đó.”
“Lộ huynh còn chưa nói sao Lộ huynh lại xuất hiện ở đây.” Phạm Thống nhíu chặt mày, ánh mắt hiện nét sắc bén.
“Ta phải về Ô Quốc.” Lộ Ánh Tịch cũng không che giấu, nói thẳng với hắn ta: “Nếu Phạm huynh muốn ngăn cản, ta chỉ còn cách nhất quyết xông ra.”
“Quay về Ô Quốc? Vào lúc hỗn loạn này, Lộ huynh không nên tùy hứng.” Sắc mặt Phạm Thống cứng rắn, nghiêm nghị nói.
“Thế thì Phạm huynh cho rằng ta nên về đâu?” Lộ Ánh Tịch vẫn nhàn nhạt dòm
hắn ta. Trong mắt hắn ta, nàng luôn luôn tùy hứng, lại dễ bị kích động.
Nhưng nàng biết, hắn ta làm thế là xuất phát từ sự quan tâm.
“Đương
nhiên là hồi cung, Hoàng thượng đang chờ Lộ huynh trở lại.” Khuôn mặt
Phạm Thống cực kỳ nghiêm túc, lại liếc đến bụng của nàng, giọng nói thêm phần hào hứng: “Nếu Hoàng thượng biết long thai không làm sao, nhất
định sẽ rất vui mừng.”
“Phạm huynh, ngươi có thể giúp ta một việc không?” Lộ Ánh Tịch thu lại nét mặt vui vẻ, cũng nghiêm trang nhìn hắn ta.
“Không làm!” Không đợi nàng nói xong, Phạm Thống đã một mực cự tuyệt.
“Ta còn chưa nói chuyện gì mà.” Lộ Ánh Tịch dở khóc dở cười.
“Có phải Lộ huynh muốn Phạm mỗ giữ bí mật mọi chuyện và giấu cuộc gặp mặt
hôm nay của chúng ta hay không? Xin thứ lỗi, Phạm mỗ không làm được.” Vẻ mặt Phạm Thống nghiêm chỉnh hơn thường ngày nhiều lần, lại cất giọng
mang hơi hướng giáo huấn nói: “Tình hình hiện nay của Lộ huynh, căn bản
không thích hợp với việc chạy nhảy khắp nơi. Phạm mỗ lập tức đi bố trí
người hộ tống Lộ huynh về kinh đô liền.”
“Phạm huynh.” Lộ Ánh Tịch
thấp giọng nói, nàng nói rất chậm và rành mạch: “Ta sẽ không quay lại
kinh đô. Ta chỉ hy vọng ngươi niệm tình nghĩa chúng ta đã cùng chung
hoạn nạn lúc ở Huy Thành, giúp ta giấu chuyện đứa bé. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần chiến tranh dừng lại, khi Ô Quốc đã được yên ổn, ta
sẽ tự mình nói tất tần tật với hắn.”
Phạm Thống cau mày, cân nhắc
không quyết. Nếu bây giờ hắn ta ép nàng đi, chỉ sợ nàng sẽ phản kháng,
ngược lại còn ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Còn nếu hắn ta trơ mắt
nhìn nàng quay lại Ô Quốc, hắn ta làm sao ăn nói với hoàng thượng đây?
“Phạm huynh, ta nhất quyết phải quay về Ô Quốc. Nếu như ngươi vẫn kiên trì
muốn nói chuyện này với hắn, chỉ làm hắn càng thêm lo lắng và khó xử.