Teya Salat
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211055

Bình chọn: 8.00/10/1105 lượt.

phép của Bản cung, ngươi định tự ý làm chuyện gì?”

“Nô tỳ tuyệt đối

không có tư tưởng khác!” Tình Thấm mềm nhũn lại quỳ ập xuống lần nữa,

thanh âm giòn tan vỡ vụn, tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi, “Nô tỳ sống là

người Ô Quốc, chết làm ma Ô Quốc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện mật

đạo ra ngoài! Cầu xin Công chúa điện hạ tin tưởng nô tỳ!”

“Thế thì

đúng là ngươi muốn ngủ trên phượng sàng này?” Lộ Ánh Tịch không kêu nàng ta đứng dậy nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.

“Nô tỳ, nô tỳ…” Tình Thấm dập đầu chạm đất, không dám ngẩng đầu lên một chút, lúng túng nói: “Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ…”

“Ngươi chung tình với Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Tình Thấm liên tục dập đầu, không có dũng khí trả lời.

“Tiểu Thấm, nể tình chủ tớ đã lâu, ngươi nên nói thật may ra còn có một con

đường sống.” Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch bình thản, lòng đã sáng tỏ như gương.

“Quả thực nô tỳ… thực sự tôn sùng Hoàng thượng…” Giọng Tình Thấm như tiếng

muỗi vo ve, bả vai run rẩy. Nàng ta ấp úng một hồi lâu mới mạnh dạn

ngước đầu nhìn thẳng vào nàng, không đếm xỉa đến mọi thứ nói: “Công chúa điện hạ, đúng là nô tỳ ngưỡng mộ Hoàng thượng! Nhưng nô tỳ công tư rạch ròi, ngàn vạn lần sẽ không bao giờ vì lấy lòng Hoàng thượng mà nói ra

bí mật. Nếu như Công chúa không tin, thì hãy giết chết nô tỳ! Đây là

mạng sống của nô tỳ, nô tỳ sẽ không có một lời oán thán!”

Lộ Ánh Tịch im lìm nhìn nàng ta chăm chăm, không nói một lời.

Thấy nàng một mực trầm mặc, Tình Thấm không dằn được hoảng sợ, nhưng vẫn

mạnh miệng nói: “Nô tỳ chưa từng làm chuyện có lỗi với Ô Quốc! Cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với Công chúa!”

“Phải không?” Lộ Ánh Tịch

cười khẩy, giọng nói cũng băng giá: “Ngươi còn dám nói ngươi trung thành với Bản cung? Ngươi còn dám nói ngươi không thẹn với lương tâm? Lúc

hoàng đế tự dưng nghi ngờ sự tồn tại của mật đạo, chẳng nhẽ không phải

do ngươi cố ý tiết lộ? Ngươi đặc biệt quan tâm đến Tê Điệp, chẳng lẽ vẫn không điều tra được bí mật của nàng ta? Ngươi biết mà không báo, dụng ý của ngươi ra sao?” Hai câu sau là nàng đang thử dò xét nàng ta. Hôm

trước Hạ Như Sương có đề cập đến Tê Điệp, mặc dù nàng vẫn chưa tìm ra bí mật đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút mắc mớ.

Tình Thấm chấn

động, sóng mắt nhốn nháo. Nét mặt hiện rõ vẻ sợ sệt khẩn trương, nhưng

từ từ trấn định trở lại, tựa như đã giác ngộ, thấy chết không sờn.

“Vâng, nô tỳ đã cố ý để rò rỉ thông tin, gửi mật thư cho Hoàng thượng. Nhưng

nô tỳ chỉ muốn gây sự chú ý của Hoàng thượng, không hề nói mật đạo ở tại cung Phượng Tê. Hoàng thượng cũng không biết chữ ký ‘Tình nhi’ kia là

của nô tỳ.” Nàng ta đột nhiên khẽ bật cười, đắng chát sầu khổ nói, “Bí

mật của Tê Điệp, với năng lực của Hi vệ thì sớm muộn gì cũng sẽ tra ra.

Nô tỳ có nói hay không cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Công chúa sai

nô tỳ cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tê Điệp, là muốn bảo nô tỳ đến một ngày nào đó đóng giả Tê Điệp ư? Nhưng căn bản là Hoàng thượng

không quan tâm đến Tê Điệp, nô tỳ sắm vai Tê điệp thì có tác dụng gì

chứ?”

Lộ Ánh Tịch chợt thở dài, cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều

mệt mỏi, liền ngồi xuống phượng sàng mới nói: “Thích một người vốn không có lỗi. Ngươi đứng lên đi.”

Tình Thấm vẫn quỳ gối bất động, vẻ mặt quật cường.

“Tiểu Thấm, ngươi có quyền thích bất kỳ ai, nhưng ngươi phải hiểu rõ, người

nọ có tình cảm với ngươi hay không. Tình cảm một phía, mơ tưởng hão

huyền chỉ gây ra tai họa.” Lộ Ánh Tịch khép mắt lại, vầng trán hiện rõ

nét rã rời. Cho dù Tiểu Thấm có chủ ý, suy nghĩ thầm kín nhưng vẫn chưa

mắc phải sai lầm quá lớn. Nếu chỉ vì thế mà nàng giết nàng ta, có phần

quá độc ác.

“Nếu không tranh thủ làm sao biết được tình cảm của người đó?” Giọng nói Tình Thấm yếu ớt nhưng lạnh lùng thốt lên: “Thân phận nô tỳ thấp hèn, khác một trời một vực với Công chúa. Nếu bản thân không cố gắng, sao có cơ hội được người đó xem trọng?”

“Vậy thì, ngươi muốn làm gì?” Lộ Ánh Tịch dựa lưng vào gối tựa, nhắm mắt hỏi.

Tình Thấm chua chát cười tự giễu, nhẹ nhàng trả lời: “Nô tỳ còn có thể làm

gì? Công chúa đã biết được tâm can của nô tỳ. Người vẫn có thể cho nô tỳ sống trên cõi đời này sao?”

Lộ Ánh Tịch không nói, ấn đường thắt

chặt. Nàng chợp mắt tĩnh tâm suy nghĩ đôi chút, mới mở mắt nhìn về phía

Tình Thấm: “Tiểu Thấm, đừng nói Bản cung không niệm tình với ngươi. Bây

giờ Bản cung cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể hoàn thành chuyện

này, Bản cung đảm bảo ngươi sẽ bình an trở về Ô Quốc.”

Tình Thấm hồ nghi cau chặt đôi mày thanh tú, đáp lời: “Công chúa muốn nô tỳ làm chuyện gì?”

“Để làm chuyện này cần một ít thời gian.” Lộ Ánh Tịch đứng dậy đi về phía

nàng ta, cố gắng đè thấp âm lượng. Nhưng bất thình lình nàng đưa mắt

nhìn về phía cửa cung, lập tức dừng lại không nói.

Tiếng bước chân

rất nhỏ trầm ổn truyền đến. Nàng lắng tai thì đã nghe thấy tiếng bức

mành châu bị vén lên, va vào nhau kêu leng keng.

“Hoàng hậu đang nổi giận chuyện gì thế?” Hoàng đế vào phòng, mắt quét qua Tình thấm đang quỳ trên mặt đất.

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch