
quân yêu quý.”
[1'> Hồng Loan và Thiên Hỉ là hai sao trong thuật đoán số, Hồng Loan chủ về
hôn nhân và Thiên Hỉ chủ về sinh dục. Hai sao đi với nhau ý chỉ là tin
vui, có duyên vợ chồng.
“Phu quân? Xùy! Mộ Dung Thần Duệ kia há có
thể là phu quân mà nàng có thể dựa dẫm được sao? Nam Cung huynh à, tâm
tư của huynh không chỉ có thế, chớ hòng che giấu trước mặt ta.”
“Vương gia nhìn xa trông rộng, ta đương nhiên không dám che giấu. Ô Quốc và
Hoàng Triều sớm muộn gì cũng phải đoạn tuyệt, ta chỉ mong Mộ Dung Thần
Duệ vì yêu Ánh Tịch mà nương tay với nàng.”
“Nữ tử duyên dáng, tuyệt sắc như vậy, Mộ Dung Thần Duệ kia không muốn, Đoàn Đình Thiên ta đây muốn!”
… … …
Đoạn đối thoại đó nàng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng giọng điệu kính
cẩn của sư phụ và khẩu khí ngạo mạn của Đoàn Đình Thiên. Kẻ tự xưng là
Vương gia nhàn hạ Đoàn Đình Thiên kia, đương nhiên không phải là một kẻ
nhàn rỗi không có thực quyền, không tham gia vào chính sự rồi. Nàng vẫn
mang lòng hoài nghi, phải chăng người điều khiển phía sau Huyền Môn
chính là Đoàn Đình Thiên?
“Ánh Tịch? Nàng thấy khó chịu à?” Nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn với vẻ quan tâm lo lắng đang ở trước mặt này.
“Hoàng thượng, Thần thiếp không sao.” Nàng lấy lại tinh thần, mỉm cười với hắn.
“Không sao?” Hoàng đế hừ một tiếng, không vui nói: “Nàng thực sự cho rằng bản
thân là mình đồng da sắt sao? Nàng đi soi gương xem, lúc này xấu đi một
bậc, hốc hác đến độ không ra gì.”
“Đây là Hoàng thượng ghét bỏ dung
mạo xấu xí của Thần thiếp ư?” Nàng không khỏi muốn cười. Đáng nhẽ ngày
mai nàng sẽ hồi cung, không ngờ hắn lại suốt đêm đến đây. Hắn lại dùng
tình cảm tấn công nàng sao? Hay là trong đó chứa một chút thật lòng?
Hoàng đế bực tức liếc mắt nàng một cái, mím môi không nói, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.
Lộ Ánh Tịch bình tĩnh trông theo, âm thầm tự tay bắt mạch cho chính mình ở dưới chăn.
Chỉ một lúc sau, hoàng đế đã quay lại, trên tay còn bưng chén thuốc.
“Hoàng thượng tự mình bưng thuốc cho Thần thiếp, thật là Thần thiếp không dám
nhận mà.” Nàng khẽ cười với lời nói khiêm tốn, nhưng nét mặt không hèn
mọn, xu nịnh.
Hoàng đế không đáp lời nàng, ngồi thẳng xuống giường, cúi đầu thổi chén thuốc nóng.
Lộ Ánh Tịch điềm nhiên tươi cười, chỉ nhìn hắn chăm chú, trong lòng có
dòng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng đồng thời cũng pha lẫn sự
đau khổ chua xót. Nàng vừa mới bắt mạch cho bản thân, nhận thấy nhịp đập rất chậm, dương khí hư tổn, dòng máu bị nghẽn mạch, mạch tượng chậm và
yếu. Theo những biểu hiện đó, thân thể nàng quả thực quá yếu, ngay cả
chút sức lực cũng không có.
“Uống thuốc đi.” Hoàng đế dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy, để chén thuốc sát bên môi nàng.
“Dạ.” Nàng đáp nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng từ từ uống thuốc. Rõ ràng nàng
uống không mau, nhưng cuối cùng vẫn bị sặc. Nàng ho khù khụ, liền oán
giận nói: “Hoàng thượng muốn đem toàn bộ chén thuốc đổ vào miệng Thần
thiếp trong một lần sao?”
Hoàng đế đang vỗ lưng nàng để nàng dễ thở
hơn, ai ngờ nghe nàng nói vậy liền ngừng lại, thẹn quá hóa giận nói: “Tự nàng uống đi!”
Lộ Ánh Tịch ngước mắt lườm hắn một cái, ráng nhịn
cười mà nhận chén thuốc trên tay hắn. Nàng một hơi uống cạn chén, xong
xuôi mới ung dung nói: “Có phải đây là lần đầu tiên Hoàng thượng hầu hạ
người khác uống thuốc không?”
Hoàng đế hừ nhẹ: “Biết là tốt rồi. Mặt mũi nàng ngày càng lớn rồi.”
Lộ Ánh Tịch liên tục gật đầu: “Thần thiếp vinh hạnh quá lớn, tạ ơn Hoàng thượng long ân.”
Hoàng đế liếc xéo nàng, hơi giận mà đoạt đi chiếc bát không trong tay nàng, đặt mạnh nó lên bàn ở bên cạnh.
“Hoàng thượng đang ở Huy Thành, sáng mai làm sao lâm triều?” Lộ Ánh Tịch thu
lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ Hoàng thượng phải chạy về cung
ngay sao?”
“Sức khỏe của nàng có thể chịu đựng việc gấp rút đi đường
suốt đêm hử?” Hoàng đế nhíu mày, tự mình cởi giày rồi nằm thẳng lên
giường, “Trẫm ngủ với nàng một lúc, đợi trời sáng mới trở về. Trước khi
Trẫm đến Huy Thành đã lệnh chuyển buổi lâm triều sáng mai sang tới buổi
trưa rồi.”
Lộ Ánh Tịch im lặng lắng nghe, suy nghĩ một chút lại thốt ra: “Hoàng thượng không cởi áo ngoài sao? Người đầy bụi bặm.”
Hoàng đế đang muốn vươn tay ôm nàng, nghe vậy liền bật dậy, vô cùng bất mãn
nói: “Trước giờ Trẫm không phát hiện, hóa ra nàng hay xoi mói lại còn
khó tính như vậy!”
Lộ Ánh Tịch bật cười thành tiếng, nhìn hắn thô lỗ
cởi áo khoác ngoài ra, lại tiếp tục nằm xuống, vươn tay kéo nàng vào vòm ngực của hắn. Khóe mắt nàng ầng ậng nước, trái tim lại đau đớn. Bản
thân nàng là thầy thuốc, đương nhiên sẽ hiểu tình trạng của bản thân. E
rằng mạng sống của nàng không kéo dài bao lâu nữa.
Thế nào cũng không ngờ đến, nàng may mắn hơn Phạm Thống khi không bị nhiễm dịch bệnh,
nhưng lại phát tác bệnh cũ. Không khí bệnh tật bao phủ toàn bộ Huy
Thành, nàng vốn không nên đến đây. Có lẽ Phạm Thống đã nói đúng, nàng đã quá tùy hứng.
“Ánh Tịch.” Tiếng gọi trầm thấp sát bên tai nàng.
“Vâng?” Nàng nhẹ đáp, cảm nhận được vòng tay đang ôm nàng càng siết chặt, giống như là sợ nếu nới lỏng