Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210613

Bình chọn: 10.00/10/1061 lượt.

dịch bệnh, Hoàng thượng sẽ làm sao?” Nàng tươi cười trêu chọc hắn, “Đem Thần thiếp cách ly ở đâu

mới tốt đây?”

Hoàng đế cũng cười theo, khuôn mặt vui vẻ trả lời: “Còn cách ly gì nữa, trực tiếp đem nàng thiêu đốt ở Huy Thành luôn. Để tránh nàng mang dịch bệnh về kinh thành.”

“Hoàng thượng thật là lòng dạ độc ác!” Lộ Ánh Tịch lấy tay chẹn ngực sợ hãi, vẻ mặt không dám tin nhìn hắn.

“Trái tim lang quân cứng như sắt, hôm nay nàng mới biết à?” Hoàng đế nghé mắt nhòm nàng, môi mang ý cười, đôi mắt như đầm sâu lạnh lẽo đã có chút sắc màu ấm áp.

Lộ Ánh Tịch buông tay làm bộ làm dáng xuống, nhìn hắn cùng cười.

Nhìn nhau hồi lâu, nàng mới thôi cười, mặt nghiêm lại nói: “Một lần chẩn

đoán bệnh sợ rằng còn thiếu an toàn. Thần thiếp kiến nghị mỗi người dân

đều phải trải qua ba ngày khám bệnh, mới được ra khỏi thành. Mà song

song với việc Huy thành dần trống không thì thành trấn xung quanh sẽ

ngày càng nhiều lưu dân. Thần thiếp cho rằng triều đình nên sớm làm tốt

công tác chuẩn bị, để ngừa việc xảy ra bất ổn do có quá nhiều người hành khất xuất hiện đầy đường.

“Những điều nàng nói, Trẫm đều đã nghĩ

đến.” Hoàng đế day vào hai bên thái dương, vầng trán hiện vẻ mệt mỏi,

“Hiện nay biên cương đang chiến tranh, quốc khố đã tiêu tốn quá nhiều,

bây giờ lại xảy ra chuyện này…” Một trăm ngàn quân ở biên cương, cộng

thêm năm mươi ngàn quân Ô Quốc hỗ trợ phía sau, trường kỳ đóng quân ở

cửa khẩu đòi hỏi phải tốn lương thảo vô cùng lớn. Hơn nữa đây là giằng

co lâu dài, quốc khố ngàn vạn lần không thể trống rỗng.

Lộ Ánh Tịch

nghĩ thầm trong lòng, ai bảo hắn muốn thống nhất thiên hạ xây dựng

nghiệp bá, thật đáng đời. Nhưng gương mặt nàng vẫn dịu dàng đứng đắn,

tiếp lời: “Trước mắt cũng không thể rút quân, chi bằng nghĩ cách hiệp

thương với Lâm Quốc, mượn lương thực của họ. Tuy Lâm Quốc có binh lực

yếu nhưng thổ dưỡng màu mỡ, lại chú trọng canh tác ruộng vườn, nên có

thể xem là một quốc gia giàu có.”

“Lâm Quốc?” Vẻ mặt hoàng đế khẽ động, tỉnh bơ nói: “Không hẳn Lâm Quốc muốn đắc tội với Long Triêu.”

“Cho tới nay, thái độ của Lâm Quốc đều thiên về đứng trung lập, bây giờ

chính là thời điểm để cho bọn họ tỏ rõ thái độ, đúng không?” Lộ Ánh Tịch cười mỉm, đôi mắt sáng trong như ẩn giấu cả bầu trời sao.

Hoàng đế

chỉ cúi đầu không lên tiếng, hờ hững lật tới lật lui bản tấu chương. Sau một lúc, hắn mới ngẩng đầu lên, nói đều đều: “Dường như Hoàng hậu của

Trẫm muốn can thiệp vào chuyện triều chính.”

Lộ Ánh Tịch sợ hãi tận đáy lòng, rủ mi xuống khẽ đáp: “Thần thiếp đã vượt quá khuôn phép, mong Hoàng thượng thứ tội.”

“Ừ.” Hoàng đế ôn hòa đáp một tiếng. Hắn đứng dậy đến gần vươn tay ôm eo nhỏ

nhắn của nàng, “Trẫm mệt rồi, quay về phòng ngủ thôi.”

… … …

Hoàng đế cũng không vội đi ngủ sau khi tắm rửa thay quần áo xong, mà khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường nhỏ bên cửa sổ.

Hắn chỉ mặc phong phanh một chiếc áo ngủ màu vàng. Chiếc mão kim quan để

buộc tóc tiện tay tháo xuống để bên cạnh. Mái tóc dài đen rối tung sau

vai, thỉnh thoảng lại bị cơn gió thổi bay. Cảnh tượng mê hoặc nhưng cô

đơn trống vắng.

“Hoàng thượng, coi chừng bị nhiễm lạnh.” Lộ Ánh Tịch

đến ngồi xuống bên một góc khác của chiếc giường, dịu ngọt khuyên nhủ,

“Thời buổi rối ren, Hoàng thượng càng phải bảo trọng long thể, nghỉ ngơi đầy đủ nhất là bồi dưỡng tinh thần.”

Hoàng đế quay đầu lại trông nàng, môi khẽ cười vui vẻ.

Lộ Ánh Tịch có cảm giác khó hiểu, cúi đầu xem xét váy ngủ của mình, vẫn không nhìn ra có điểm nào không ổn.

“Đúng là thời buổi rối rắm.” Hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh cùng mềm mỏng, “Khoảng thời gian qua, Trẫm rất ít khi

được ngủ ngon giấc. Nhưng những ngày nàng ở lại Thần Cung, Trẫm lại ngủ

ngon hơn.”

Lộ Ánh Tịch vô cùng kinh ngạc, giật mình ngơ ngác nhìn hắn.

“Trẫm cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Hoàng đế nhìn thẳng nàng, rồi nói tiếp:

“Trẫm vốn mang lòng cảnh giác cao độ, đề phòng có người nửa đêm ra tay

với Trẫm. Nhưng mấy ngày đó Trẫm yên tâm cực kỳ, đa số thời gian đều có

thể ngủ thẳng một giấc từ đêm đến sáng.”

“Không phải bình thường mỗi

đêm Hoàng thượng đều ngủ một mạch đến sáng sớm sao?” Lộ Ánh Tịch ngạc

nhiên hỏi. Mặc dù hắn luôn không ngủ sâu, nhưng cũng coi như yên ổn, lẽ

nào không phải vậy?

“Trẫm có thói quen nửa đêm tỉnh lại vài lần.”

Hoàng đế cười khổ mang theo vài phần tự chế giễu bản thân, “Đây là thói

quen có từ lúc mới đăng cơ, sau này muốn sửa cũng sửa không được.”

Lộ Ánh Tịch chỉ giữ im lặng, âm thầm suy nghĩ. Quả thật lúc đó có không ít người có ý đồ muốn lấy mạng của hắn, mới làm hắn thần hồn nát thần tính mà không có cách nào an giấc.

“Hôm trước Trẫm ngắm nàng nằm ngủ ở

tại cung Phượng Tê, mới bất chợt hiểu được vì sao Trẫm có thể an tâm ngủ bên cạnh nàng.” Hoàng đế hơi buông mi mắt, sau đó lại ngước lên, đáy

mắt ngập tràn ý cười, “Dáng dấp khi nàng ngủ tựa như một đứa trẻ, có lúc bĩu môi, lúc lại lẩm bẩm, không giống chút nào với bộ dạng luôn lạnh

nhạt thông minh thường ngày.”

“Đứa trẻ?” Lộ Ánh Tịch sửng sốt, cho đến bây giờ cũng chưa có người nào n


The Soda Pop