
nhưng không quay đầu lại, rồi trèo thẳng lên trên.
… … …
Lộ Ánh Tịch đứng trong đình viện, cơn gió lạnh phất qua mặt nàng, làn mưa
phùn rả rích cùng khí lạnh vẫn tiếp tục rơi xuống từng giọt từng giọt,
thấm ướt cả thể xác lẫn tâm hồn.
Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn xung quanh, bức tường cao màu nâu giam giữ nàng trong chiếc lồng xinh đẹp này. Nàng không cảm thấy buồn khổ, ngược lại còn thấy thanh tĩnh. Giờ đây thế
giới của nàng không có âm mưu tranh đấu trong hoàng cung, cũng không
phải giành giật thiên hạ. Nếu nàng có thể sống mãi trong an bình này thì thật tốt.
Đáng tiếc, mong muốn này là nàng đang tự lừa mình dối người, hi vọng xa vời mà thôi.
“Lộ Ánh Tịch.”
Nàng không cần quay đầu lại cũng biết ai dám gọi cả tên lẫn họ nàng như vậy.
“Hoàng thượng.” Nàng lên tiếng thưa lời, tầm nhìn vẫn phiêu bạt xa tận chân
trời. Những hạt mưa li ti rơi xuống mặt nàng, thấm ướt hàng mi dài giống như giọt nước mắt sắp lăn dài.
“Sao lại đứng dưới mưa?” Hoàng đế nhìn mặt nàng chằm chặp, ánh mắt thăm thẳm u tối.
“Vì cảm thấy khuây khỏa.” Nàng xoay đầu nhìn hắn, gò má trắng mịn hơi ửng hồng.
“Nàng uống rượu?” Hoàng đế cau hàng lông mày rậm, lòng không vui. Hắn mới
giam lỏng nàng một ngày, nàng liền tự tung tự tác, trụy lạc sa đọa?
“Vâng.” Lộ Ánh Tịch cười cười gật mạnh đầu, đôi mắt phát sáng, bày ra dáng vẻ
ngây thơ ngất ngây vì rượu, “Gần đây rắc rối dồn dập, Thần thiếp rất mệt mỏi. May mà Hoàng thượng quan tâm tới Thần thiếp, để Thần thiếp thanh
tịnh.”
Nàng nói vô cùng chân thành, không có một điểm chế giễu. Nhưng hoàng đế nghe xong mày cau càng chặt thêm, sải bước dài đến bên ôm chặt eo của nàng.
“Về phòng ngay.” Hắn bực tức nói.
“Không về.” Nàng
nhanh nhẹn giãy khỏi cánh tay hắn, xoay một vòng trong mưa, cười khanh
khách như tiếng chim lảnh lót, ngâm nga một vầng điệu: “Mưa phùn ướt áo
nhìn không thấy. Hoa rơi đầy đất chẳng nghe tiếng[1'>.”
[1'> Đây là 2
câu thơ trong bài thơ Tặng biệt Nghiêm Sĩ Nguyên của tác giả Lưu Trường
Khanh. Hai câu thơ này mang nhiều ý nghĩa, trong đó có các ý sau: “mưa
nhỏ”, “hoa rơi” tả nỗi cô đơn không ai thấu; và “nhìn không thấy”,
“chẳng nghe tiếng” ám chỉ cách sống bàng quan không màn danh lợi. Ý của
chị Tịch đang nói về cảm giác cô đơn trống trải và ao ước cuộc sống
thanh nhàn.
“Lộ Ánh Tịch.” Hoàng đế tức giận quát lớn, nắm chặt cổ tay nàng kéo đi, “Đừng có mượn rượu giả điên trước mặt Trẫm.”
“Hoàng thượng giận hả?” Lộ Ánh Tịch không giãy nảy nữa, vừa đi theo hắn vào
phòng vừa cảm thấy khó hiểu lải nhải hỏi hắn, “Chẳng qua Thần thiếp đang hưởng thụ những tháng ngày thanh tĩnh hiếm có này, lẽ nào Hoàng thượng
nhất định muốn thấy Thần thiếp u sầu, khó chịu mới vui sao?”
Hoàng đế mím môi, vẫn thô lỗ nắm chặt tay lôi kéo nàng vào phòng, sau đó mới buông tay ra.
Cổ tay Lộ Ánh Tịch bị nắm chặt đến đau buốt, nhưng nàng cũng không bực
mình, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn: “Hoàng thượng thật kỳ lạ. Thần thiếp bị
cầm tù còn chưa cảm thấy buồn, sao Hoàng thượng lại tức giận thế?”
Hoàng đế lườm nguýt nàng. Nàng thật sự không biết hay giả ngây giả dại? Hắn
đã điều tra được Ô Quốc có liên quan đến việc Như Sương sảy thai. Hay
nói cách khác, nàng cũng không thoát được liên can!
“Hoàng thượng
định ngay cả tự do uống rượu tắm mưa của Thần thiếp cũng hạn chế sao?”
Lộ Ánh Tịch cười ngu ngơ, dáng vẻ siêu vẹo vì say rượu, lững thững đến
bên giường ngồi phịch xuống, cũng không buồn đi thay quần áo ẩm ướt.
Hoàng đế càng nhìn càng phát sầu. Đáng nhẽ hắn phải căm hận nàng, nhưng vẫn
không thể nào ghét nỗi. Hắn muốn yêu nàng, nhưng lại phát hiện không tìm được lý do yêu nàng.
“Hoàng thượng nói rằng muốn giày vò Thần thiếp
đến chết, chẳng hay Hoàng thượng định làm gì?” Giọng cười Lộ Ánh Tịch
giòn giã như tiếng chuông bạc ngân vang trong trẻo. Nụ cười vui tươi
cũng không sao che giấu được đau thương nơi đáy mắt của nàng. Nếu Huyền
Môn thực sự phục vụ Lâm Quốc, vậy thì nàng và sư phụ mãi mãi không thể
quay lại như thuở ban đầu. Mộ Dung Thần Duệ đã định trước không phải phu quân của nàng. Mà sư phụ cũng không phải là người nàng có thể yêu. Mười ba năm sớm chiều bên nhau, hóa ra sau lưng lại cất giấu nhiều bí mật
như vậy. Cho tới bây giờ nàng hoàn toàn không biết, nàng là một đứa ngốc từ đầu đến chân.
“Đứng dậy!” Nhìn bộ dạng chán chường của nàng, quần áo ướt dính vào người, Hoàng đế không khỏi càng thêm phát bực. Hắn kéo
nàng đứng lên, chỉ với vài động tác, loáng cái hắn đã lột chiếc váy bên
ngoài của nàng.
Lộ Ánh Tịch vẫn đang say, lúc này mới giật mình một cái, tỉnh táo hoàn toàn.
Nàng hắt hơi một cái, nhanh chóng lùi ra xa. Rồi nàng vào phòng trong thay quần áo ướt ra.
Hoàng đế ngả người dựa vào lề cửa treo bức mành châu ngăn cách bên trong
phòng, giở giọng điệu không vui trách mắng nàng: “Nàng với bộ dạng phóng túng thế này, nếu để cho người khác thấy, Trẫm sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!”
“Không phải Hoàng thượng đang bao dưỡng Thần thiếp
sao? Làm sao có người thấy được?” Lộ Ánh Tịch một mặt cấp tốc thay y
phục, một mặt nói móc hắn.
“Nàng đang trách Trẫm?