
ng gọi là ‘ôm’.” Nàng dùng đầu gối đẩy chân hắn ra, lại bị hắn thoăn thoắt tránh được.
“Trẫm bảo đây là ôm, thì chính là ôm.” Hắn bá đạo đáp, hương thơm dịu mát của cơ thể mềm mại dưới thân hắn làm tiêu tan u sầu trong lòng, khiến hắn
vô cùng thoải mái dễ chịu.
“Nhưng thần thiếp không thở nổi.” Lộ Ánh
Tịch vừa xấu hổ còn thêm bực bội. Vùng ngực trồi lên phía trước bị hắn
kề sát, vô cùng thân mật, càng khiến nàng vô ý thức vùng vẫy loi nhoi.
“Đừng nhúc nhích.” Đôi mắt hoàng đế bỗng sa sầm, trở nên sâu tối rực cháy.
Lộ Ánh Tịch lập tức dừng động tác lại, ngượng ngùng túng quẫn quay mặt
sang chỗ khác. Mặc dù nàng không rành chuyện nam nữ, nhưng không phải
hoàn toàn không biết. Cái rắn chắc nóng hổi đang chạm vào nàng kia…
Hoàng đế vùi đầu vào hõm vai thơm mềm của nàng, hôn nhẹ vài cái, nhỏ giọng
nói: “Có biết Trẫm bây giờ phải chịu đựng rất cực khổ không? Để làm theo hiệp nghị quân tử như lời nàng nói, Trẫm phải hàng đêm kiềm chế, hàng
đêm mất ngủ.”
Hắn nói hơi khoa trương, nhưng Lộ Ánh Tịch không còn
tâm trạng phản bác, cả người cứng ngắc, không dám động đậy một tí nào,
chỉ sợ lại làm dục hỏa của hắn sôi sục, lúc đó càng không thể cứu vãn.
Môi mỏng của hoàng đế lưu luyến không rời cổ nàng, môi hôn nhẹ dần hạ
xuống, làm nàng cảm thấy như bị lông vũ cọ nhẹ qua, tê dại ngưa ngứa.
“Trẫm là chính nhân quân tử. Nhưng quân tử cũng cần được cổ vũ.” Hoàng đế lại thì thà thì thầm bên tai nàng, mê hoặc dụ dỗ: “Trẫm kết luận, nàng
đương nhiên biết múa Kinh hồng vũ. Khi nào định múa một khúc cho Trẫm
xem?” Hắn không muốn để nàng biết hắn xem trộm vũ điệu của nàng, cũng
không muốn miễn cưỡng dồn ép. Nhưng hắn quả thực rất muốn ngắm nhìn
phong thái tuyệt thế kia một lần nữa.
“Thần thiếp không thể…” Nàng run rẩy, hơi thở nóng ấm của hắn luồn vào trong tai nàng, mang theo sự tán tỉnh tà mị.
“Đôi môi anh đào rõ rành rất mềm mại vô song.” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng
chằm chặp, ngón tay thon dài lướt qua bờ môi nàng, “Sao lại cứ mạnh
miệng?”
“Thần thiếp không thể múa Kinh hồng vũ…” Nàng vẫn ngang bướng không đổi ý, nhưng ánh mắt đã dần nhuộm mấy phần mơ màng cùng thấp thỏm bồn chồn.
Đúng như dự cảm của nàng, hắn cúi đầu che lấp môi nàng.
Nhưng không mạnh mẽ tiến công, chỉ cách làn môi nàng một khe hở, vẫn còn chỗ để mở miệng rì rầm: “Nếu không đáp ứng Trẫm, bây giờ Trẫm không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.” Nói xong, hắn thẳng lưng động đậy.
“Đừng!” Nàng hoảng sợ la hét theo bản năng!
“Vậy là nàng đồng ý rồi?” Hắn nhẻm miệng cười, ánh mắt chớp động quỷ quyệt, trêu đùa.
Nàng cứng đờ gật đầu một cái, gần như không thể nhận ra.
“Tốt. Trẫm muốn vào ngày sinh nhật Trẫm, sẽ vì Trẫm mà hiến vũ!” Ngữ khí của
hắn ngạo nghễ, hãnh diện, pha một chút hào hứng hăng hái. Hắn muốn mỗi
người trong hậu cung này đều nhìn rõ, hoàng hậu của hắn có phong thái
đáng mong ước ra sao, không người nào sánh kịp! Chỉ có nàng, mới xứng
đáng cùng hắn sánh vai ngồi trên đỉnh cao trông coi thiên hạ!
Lộ Ánh
Tịch mím môi, cau mày không nói. Nàng cũng không xem việc nhảy múa quá
đỗi nghiêm trọng, chỉ là sư phụ không cho phép. Nhưng mà múa thật thì sẽ làm sao? Sẽ dẫn đến tai họa sao?
“Dám ở trước mặt Trẫm để hồn trên
mây?” Hoàng đế hung hăng cắn môi nàng một chút, mới hớn hở mở miệng, “Đã quyết định thế rồi. Trẫm phải dậy rửa mặt, chuẩn bị thượng triều.”
Hắn linh hoạt xoay người xuống khỏi long sàn, trực tiếp gọi thái giám vào hậu hạ.
Lộ Ánh Tịch bất giác đưa tay bụm môi, suy nghĩ cấp tốc. Sinh nhật hoàng đế vào mùa đông giá rét, từ đây đến khi đó còn khá xa, vậy đến lúc đó hẳn
quyết định.
“Ánh Tịch.” Hoàng đế đang thay y phục, đột nhiên ngoảng đầu nhìn lại.
“Hoàng thượng có việc gì cần phân phó?” Nàng cũng đứng dậy, cúi thấp đầu, gò
má ửng đỏ, thêm chút nóng rát. Sáng nay là lần đầu tiên nàng cảm thụ rõ
rệt chân chính dục vọng của hắn như vậy. Chỉ vì vài lời nàng đã nói, hắn liền sẵn lòng luôn luôn nhẫn nại?
“Trẫm tôn trọng nàng, hy vọng nàng cũng tôn trọng Trẫm.” Hoàng đế nói chậm và thấp, vẻ mặt nghiêm túc.
“Thần thiếp đương nhiên kính trọng Hoàng thượng.” Nàng lễ độ cung kính đáp,
trong lòng cảm thấy quái lạ. Sao hắn lại nói điều này?
“Nếu nàng cần
Trẫm giúp đỡ, có thể mở lời nhờ.” Thanh âm của hắn trầm ấm, dừng lại một chút, hắn lại nói: “Thế nhưng, chớ đừng coi Trẫm không ra gì, tác oai
tác quái.”
Nàng khẽ ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt nghiêm trang lạnh
lùng, nàng lại buông hạ mi mắt, thấp giọng đáp lời: “Vâng, Thần thiếp
ghi nhớ.” Đúng là hắn vẫn còn muốn che chở Diêu Hiền phi, tình cũ khó
quên. Nhưng nàng mặc kệ những thứ này, nếu Diêu Hiền phi dám ra tay độc
ác với sư phụ, nàng chắc chắn sẽ tính toán đầy đủ nợ cũ lẫn nợ mới, trả
lại hết cho nàng ta trong một lần! Còn chưa tra được tăm hơi Nam Cung Uyên, nàng đã nhận được một tin tức giật gân khác.
“Tiểu Nam, ngươi đem đầu đuôi sự việc kể lại tỉ mỉ một lần xem.” Lộ Ánh Tịch
ngồi trên ghế lớn trong phòng, lông mày nhíu chặt lại.
“Vâng.” Cung
nữ Tiểu Nam cúi đầu cung kính nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, sáng nay
Tiệp dư chủ tử nói trong người kh