
ô danh trong Cổ thi thập cửu thủ (古诗十九首 - Mười chín bài cổ thi- vô danh), nói về câu chuyện Ngưu Lang và Chức
Nữ. :
Điều điều Khiên Ngưu tinh, kiểu kiểu Hà Hán nữ.
Tiêm tiêm trạc tổ thủ, trát trát lộng ky trữ.
Chung nhật bất thành chương, khấp thế linh như vũ.
Hà Hán thanh thả thiển, tương khứ phục ki hứa ?
Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ.”
Nàng nhìn hoài về phía góc áo bào vàng rực dần biến mất sau cánh cửa. Nàng
bất giác nhớ đến lần hắn nói “Không được yêu”. Mà giờ lại nghĩ đến đêm
qua, rốt cuộc hắn không chiếm giữ nàng. Nàng biết rất rõ, không phải do
tài hùng biệt của nàng cao siêu, mà là hắn có kiêu ngạo của chính hắn.
Nàng phát hiện dường như bản thân càng ngày càng hiểu hắn, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt khẽ động cũng có thể thấu hiểu.
Nếu như không phải thân phận đối lập, nếu như không có quá khứ đã qua, nàng sẽ yêu hắn sao? Phòng tuyến của nàng hình như chỉ còn lại việc nhất
quyết giữ gìn thân thể. Cái ý nghĩ trong đầu này khiến nàng cảm thấy sợ
hãi không gì sánh được.
Nàng khẽ lắc đầu, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm hỗn độn, đứng dậy sai người chuẩn bị yến hội đêm nay.
Vào đêm thất tịch, chiếu theo cung quy, các cung tần mỹ nữ trong cung sẽ
cùng nhau tụ hợp. Cái yến tiệc này, trên danh nghĩa là cúng bái hai vị
Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng thật ra là thời cơ tốt để tranh giành ưu ái của hoàng đế.
… … …
Không khí tươi mát cuối thu, mặt hồ lăn tăn gợn
sóng, một tòa lầu gắn cẩm thạch đầy màu sắc nằm ven bờ hồ, dưới ánh nắng lấp lánh càng thêm xa hoa rực rỡ.
Lộ Ánh Tịch nhàn rỗi thảnh thơi,
liền thong thả qua đây ngắm cảnh. Nàng bước từng bước lên chiếc cầu
thang nghiêng nghiêng bằng trúc, lên tầng hai. Nàng dựa người bên thành
lan can, đưa mắt nhìn về nơi xa.
Bên bờ hồ bên kia, có một bóng dáng đang đi về hướng lầu các bên này. Môi nàng mỉm cười, xem ra người nọ là tới tìm gặp nàng.
Sau một lúc, có tiếng bước chân lộp bộp nện lên chiếc cầu thang gỗ.
“Hoàng hậu phượng an.” Tiếng nói thỉnh an cứng cỏi, vừa nghe là đã biết là ai.
“Phạm hiệp sĩ, dạo này khỏe chứ?” Lộ Ánh Tịch chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn.
“Khỏe.” Phạm Thống liếc nàng một cái, cứng nhắc trả lời. Hắn không hiểu vì sao
mỗi lần gặp nàng, nàng đều bày bộ dạng tươi cười hớn hở này? Có thật là
do sống quá vui vẻ?
“Phạm hiệp sĩ tới tìm ta?” Xung quanh yên tĩnh
không người, Lộ Ánh Tịch không cần thể hiện dáng vẻ cao ngạo của hoàng
hậu, nhàn hạ hỏi.
“Vâng.” Phạm Thống tiếc kiệm lời nói như vàng bạc, lời ít mà ý nhiều: “Chiến dịch Bái Loan, cần thuốc phòng ngừa chướng khí.”
Lộ Ánh Tịch à một tiếng, cũng không thèm truy hỏi tiếp.
Phạm Thống trợn trừng mắt, cao giọng nghiêm nghị nói: “Xin Hoàng hậu vui lòng ban tặng!”
“Ban tặng cái gì?” Lộ Ánh Tịch làm điệu bộ mù mờ không hiểu, thắc mắc hỏi lại.
“Thuốc đề phòng chướng khí!” Phạm Thống nhắc lại từng từ, trong mắt bắn ra tia sáng tức giận.
“Không có.” Lộ Ánh Tịch còn xòe hai tay, ung dung nói.
“Hoàng hậu am hiểu y thuật, chắc hẳn biết cách bào chế phương thuốc.” Phạm
Thống dằn lòng nuốt giận vào trong, chắp tay cung kính nói.
“Không
biết.” Lộ Ánh Tịch hết sức thẳng thắn mà đáp, trong ánh mắt thấp thoáng ý cười. Tại thâm cung đầy rẫy cạm bẫy này, chỉ có ở cùng với người chính
trực ngay thẳng này, nàng mới tự nhiên thoải mái nhất.
“Thực sự không biết?” Phạm Thống cau mày lưỡi kiếm, bán tín bán nghi nhìn nàng chăm
chăm. Nếu nàng làm không được, sao hoàng thượng bảo hắn ta đến xin
phương thuốc?
“Nói cho ngươi một bí mật.” Bộ mặt Lộ Ánh Tịch lộ ra vẻ thần bí, nghiêng người về phía hắn ta, hạ giọng nói nhỏ: “Thực ra, ta
từ nhỏ theo sư phụ học về độc thuật, chứ không phải y thuật. Hay nói
chính xác là, sở trường của ta là sử dụng độc dược, không rành chữa
bệnh.”
Vừa nói dứt lời, nàng bất thình lình đưa tay đến trước mặt hắn ta.
Phạm Thống kinh ngạc nhảy dựng lên, lùi về sau hai bước, nổi cáu hỏi: “Ngươi hạ độc với ta?”
Lộ Ánh Tịch thu tay lại, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Phạm hiệp sĩ, ngươi dam cả gan vu khống Bản cung?”
Phạm Thống trên trán nổi gân xanh, thêm nữa bị lời của nàng làm cho á khẩu,
không mở miệng trả lời được. Nàng đang đùa giỡn hắn ta?
Lộ Ánh Tịch
đang nhẫn nhịn không vì quá buồn cười mà cười ra tiếng. Tâm trạng lo
lắng lúc sáng sớm lúc này đã tiêu tan không còn dấu vết. Thật ra nàng có một tật xấu ăn sâu vào máu, đó là lấy trêu đùa người khác làm thú vui.
Phạm Thống hầm hừ, bực tức trừng mắt liếc nàng, nhưng chỉ ôm hận trong lòng
mà không dám nói gì. Nữ tử như thế này lại có thể là hoàng hậu của một
nước!
“Phạm hiệp sĩ, trên đời này không có miếng bánh nào tự dựng rớt xuống, ngươi muốn Bản cung giao phương thuốc, thì hãy đáp ứng Bản cung
một điều kiện.” Lộ Ánh Tịch vẫn thong dong nhìn hắn ta, nụ cười tươi rói trên môi vẫn không đổi.
“Điều kiện gì?” Sắc mặt Phạm Thống tối sầm, phát cáu nói: “Bảo vệ Hoàng hậu chu toàn còn chưa đủ?”
“Đừng sợ, Bản cung không có yêu cầu vô lý, chỉ là muốn nghe chuyện cũ của một người.” Lộ Ánh Tịch thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói.
“Chuyện cũ của ai?” Đôi mày lưỡi kiếm của Phạm