
bình lâu dài.
Mà giờ đây, hắn lại có thêm một mong
muốn. Chỉ khi nào hắn hoàn thành sự nghiệp bá chủ thiên hạ, muôn dân bốn phương đều thuần phục với hắn, hắn mới có thể hoàn toàn nắm chắc cuộc
đời của chính hắn. Hắn không chỉ muốn có thiên hạ này, hắn còn muốn có
nữ nhân trước mặt này. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện trở thành thê
tử của hắn, cùng hắn nắm chặt tay kề vai sát cánh, đồng đời cảm thấy tự
hào quanh vinh vì hắn.
“Thần thiếp cũng rất chờ mong.” Lộ Ánh Tịch
bộc lộ bộ dáng tươi cười, đôi mắt trong sáng giống tuyết đầu mùa trong
veo lành lạnh. Tự do của nàng được quyết định chính vào lúc thiên hạ
bình định. Bất luận nàng thắng hay thua, sống hay chết, chỉ có tới ngày
đó, nàng mới có thể xem như dỡ bỏ xuống trọng trách mang trên người, mới có thể triệt để giải thoát thân thể cùng trái tim.
“Ánh Tịch, thay
Trẫm đi một chuyến đến thiên lạo.” Giọng nói hoàng đế càng thêm trầm
thấp, ra lệnh nói: “Trẫm phải biết được quan hệ giữa Nam Cung Uyên và
Lăng nhi. Trẫm tin rằng nàng sẽ không làm Trẫm thất vọng.”
“Hoàng
thượng tin Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn hắn. Chung quy nàng
cho rằng hắn hình như đã trở nên có chút không giống trước, nhưng lại
không thể nói rõ không giống chỗ nào.
“Trẫm có thể dành cho nàng tín
nhiệm. Nàng phải nắm chắc nó. Nàng là người thông minh nên hẳn là biết
điểm mấu chốt là cái gì.” Ánh mắt hoàng đế bình thường, lại đặc biệt
bình yên. Nếu hắn đã vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi đau khổ, thì
hắn sẽ vẽ một ranh giới cho chính bản thân. Trong phạm vi mà bản thân
cho phép, hắn sẽ đối xử chân thành nhất có thể với nàng.
Lộ Ánh Tịch gật đầu, dịu ngoan trả lời: “Thần thiếp hiểu. Thần thiếp sẽ đi ngay.”
“Chờ một chút.” Hoàng đế chợt lên tiếng, ngăn ham muốn bước đi của nàng.
“Hoàng thượng còn có gì căn dặn?” Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn.
“Lại đây.” Cả khuôn mặt hoàng đế như cười, rất anh tuấn cuốn hút.
Nàng đến gần, hơi nghiêng người về phía trước. Hắn vươn tay kéo nàng lại,
lấy ống tay áo lau khô mồ hôi trên trán nàng, động tác nhè nhẹ chầm chậm và cưng chiều.
Nàng ngẩn người, hoàn hồn nói: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Vừa nói dứt lời, nàng lập tức bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, không dám
quay đầu lại.
Ra đến ngoài cửa, nàng mới dừng bước, thở phào một hơi. Hắn lại bắt đầu dùng nhu tình mật ngọt tấn công nàng, mà giờ đây nàng
cảm thấy khó có thể chống đỡ.
… … …
Đang là giờ Hợi, màn đêm u tối, gió thu thổi tới bên người mang theo không khí se se lạnh.
Lộ Ánh Tịch đi một mạch đến thiên lao mà không có bất kỳ trở ngại nào.
Nàng nghĩ đến đây là lần thứ hai, sau khi sư phụ đến Hoàng triều, liên
tiếp gặp tai ương lao tù.
Nàng đến sát phòng giam với những cột sắt bao quanh, hướng mắt ngó vào trong, tức khắc kinh hãi chấn động!
“Sư phụ!” Nàng vội vàng hô to, lòng thoáng chốc đã dâng lên căm hận ngút
trời, giận dữ muốn tung một chưởng phá tan nát nhà giam sắt thép kiên cố này.
“Ánh Tịch.” Tiếng nói Nam Cung Uyên vẫn trầm ấm bình thản như cũ, không nghe ra chút đau đớn.
“Sư phụ! Là ai tự ý dụng cực hình đối với người?” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn tên quan coi ngục sau lưng, khuôn mặt nghiêm khắc.
Tên cai ngục sợ hãi đến mức co rúm lại, dạ thưa trả lời: “Hoàng hậu nương
nương, là…, là…” Ấp a ấp úng cả buổi, hắn ta cũng không dám bẩm báo sự
thật.
“Nói.” Lộ Ánh Tịch trở nên nóng tính, gầm lên một tiếng.
“Dạ là…, là Thẩm đại nhân…” Quan trông ngục lại run lẩy bẩy, gập người dập đầu sát đất, sợ hãi.
“Thẩm Dịch? Lập tức theo lệnh Bản cung truyền hắn ta đến đây! Còn nữa, mở cửa phòng giam này ngay!”Lộ Ánh Tịch bực bội tung một chưởng lên cây trụ
sắt, tiếng nổ lớn vang lên.
“Tiểu nhân không có chìa khóa phòng giam… Tiểu nhân đi… đi tìm Thẩm đại nhân!” Tên quan coi ngục hoảng loạn mặt
không còn chút máu, mang hoang mang kinh hoàng chạy vội ra ngoài.
Bàn tay trái còn lành lặn của Lộ Ánh Tịch sưng đỏ một mảng, cơn đau nhức ập đến. Thế nhưng dù có nhức nhối hơn nữa cũng không bằng sự đau đớn của
trái tim nàng! Thẩm Dịch lại có thể bạo gan ra tay độc ác!
Nam Cung
Uyên ngồi dựa sát trụ sắt phòng giam, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,
nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa ấm áp, không khác mọi ngày là bao.
“Ánh Tịch, không nên kích động. Ta không sao.” Y miễn cưỡng nhếch môi cố gắng tạo
nên nụ cười cong cong. Nhưng y lại không nhìn vào đôi mắt Lộ Ánh Tịch,
để biết rằng đau thương lo lắng đang ngập tràn trong đó.
“Sư phụ,
người đừng ngồi ở đó! Mau qua đây đi!” Mắt nàng từ từ rơm rớm nước mắt,
giọng nói hơi nghèn nghẹt, nghẹn ngào nói: “Có phải cái tên Thẩm Dịch
kia đã điểm huyệt của người? Sư phụ, sao người không phản kháng? Vì sao
muốn nhẫn nhịn chịu nhục?”
Nàng càng nói, tiếng nói càng không rõ ràng. Nước mắt phút chốc tràn khỏi khóe mi, che mờ tầm mắt của nàng.
Sư phụ lại đặt bản thân trong đống muối ăn cao cao… Cái ụ muối trắng tuyết kia bao phủ toàn bộ thân thể y, chỉ ló đầu ra ngoài, nhìn sơ qua như là một người tuyết kỳ dị.
Không cần hao tâm tốn sức suy đoán nàng cũng
biết, chắc chắn sư phụ đã lãnh đủ hình phạt. Chính là tròn năm mươi gậy! Năm mươi g