nói đúc kết
lại thì chỉ có một câu.“Cám ơn tiểu thư.” Cận Cương thi triển khinh công, đảo
mắt đã không thấy bóng dáng. Nhìn theo hướng hắn biến mất, Kì Siếp Siếp phát
hiện mình có chút hâm mộ bọn họ, mặc dù không biết Cận Cương lúc này chạy theo
có thể thuận lợi đuổi kịp Cố Hồng Yến hay không, nhưng ít ra biết hai người bọn
họ là lưỡng tình tương duyệt, chứ đâu như nàng…… Ai!
“Tiểu ma nữ.” Tiếng thở
dài còn chưa hạ xuống, bên tai liền truyền đến một tiếng rống nghiến răng
nghiến lợi, trong lòng Kì Siếp Siếp nhất thời vô cùng hỗn loạn, không biết là
vui hay buồn. Không kịp quay đầu, cánh tay nàng đã bị người vừa mới tới tóm
chặt, dùng sức kéo nàng về phía hắn — oan gia của nàng, Đỗ Kình.
“Người đâu?” Đỗ Kình tức
giận hỏi.
“Người nào?” Nàng giả
ngu.
“Người bị ngươi mang đi.”
Nhìn dáng vẻ hắn gấp gáp,
nàng tức giận quyết không nói cho hắn.
“Không biết.” Nàng bỏ tay
hắn ra, sao biết nháy mắt tiếp theo, hắn lại lại lần nữa bắt lấy nàng.
“Tiểu ma nữ, ta không có
thời gian lôi kéo với ngươi, ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu?” Đỗ Kình nhanh
giữ chặt nàng hỏi, trong lòng thật sự lo lắng cho an nguy của Cố Hồng Yến, bởi
vì hiện tại ngoại trừ là tội phạm bị huyện
nha truy nã phạm, ở trong lòng nàng dường như còn có một nỗi u buồn cũng tuyệt
vọng không giải được, nếu không có người ở bên, hắn lo lắng nàng ấy sẽ làm ra
những việc ngốc nghếch.
“Vì sao ngươi phải gấp
gáp như vậy?” Nàng không vui nhìn theo hắn.
“Ngươi rốt cuộc nói hay
không?”
“Ngươi chắc không phải
thích nàng ấy chứ?” Không để ý đến câu hỏi của hắn, nàng chăm chú nhìn hắn, vẻ
mặt vô cùng lo lắng.
“Tiểu ma nữ, ngươi rốt
cuộc đưa nàng ấy đi đâu, trả lời ta!” sức lực ở tay không tự chủ được tăng
thêm, Đỗ Kình thật sự không có thời gian cùng nàng dây dưa.
“Ngươi thật sự thích nàng
ấy như vậy?” Không để ý đến việc hắn đang bức bách, nàng trừng mắt hỏi.
“Đúng vậy, ta thích nàng
ấy!” Nếu nàng cần đáp án, hắn liền cho nàng, chẳng qua cái mà hắn gọi là thích
hoàn toàn là tình cảm huynh muội, Cố Hồng Yến tựa như muội muội của hắn.
“Nàng ấy rốt cuộc ở nơi
nào?” Không chú ý tới trong mắt nàng chứa đựng nỗi bi thương, hắn gấp gáp hỏi.
Hắn thích nàng ấy, hắn cứ
thế mà nói với nàng rằng hắn thích Cố Hồng Yến!
“Ngươi rốt cuộc thích nàng
ấy ở điểm nào nhất? Vì sao ngươi không thích ta?” Kì Siếp Siếp tức giận lại
thương tâm, không cam lòng thốt ra.
Đỗ Kình nhíu mày, không
trả lời vấn đề của nàng.“Ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu?”
“Ngươi nghĩ sẽ tìm được
nàng?”
Hắn nhanh chóng gật đầu,
hắn phải mau chút tìm được Hồng Yến, nếu đã muộn, chỉ sợ sẽ có điều xảy ra
ngoài ý muốn,
“Ta đây sẽ không nói cho
ngươi nàng ấy ở đâu.” Thấy bộ dáng hắn càng khẩn cấp như thế, nàng càng thêm
tức giận, thậm chí ngoảnh đầu qua một bên, dỗi không nói.
“Tiểu ma nữ!”
Đỗ Kình tức giận đến
thiếu chút nữa không cắt đứt cánh tay nàng, Kì Siếp Siếp cố tình nhịn đau không
hé răng, chỉ đem môi dưới cắn trắng bệch. Chú ý tới hành động cố nén đau của
nàng, hắn buông tay nàng ra, nhẫn nhịn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Không muốn thế nào cả.”
Xoa cánh tay vừa bị bóp chặt, vẻ mặt nàng không che dấu được bi thương. “Vậy
nói cho ta biết nàng ấy ở đâu!”
“Ta không biết.”
“Ngươi –” Dùng sức hạ
thấp giọng nói, hắn nhịn xuống tức giận cùng nàng nói lý .“Tiểu ma nữ, việc này
liên quan đến mạng người, không phải thời điểm để nói giỡn, ta hy vọng ngươi có
thể thành thật trả lời ta.”
“Sự việc liên quan đến
mạng người? Có ý gì?” Dừng lại động tác xoa cánh tay, Kì Siếp Siếp hoài nghi
theo dõi vẻ mặt đứng đắn của hắn.
“Cố Hồng Yến, cũng chính
là cô nương bị ngươi mang đi kia, nàng có ý đồ tự sát.”
“Cái gì?!” Nàng khó có
thể tin quát to một tiếng.
“Cho nên ta vẫn không dám
để nàng một mình.” Hắn nói hết lời, lập tức nhanh nhìn chằm chằm nàng, còn thật
sự hỏi: “Tiểu ma nữ, ngươi rốt cuộc đưa nàng ấy đi đâu, ta phải nhanh chút tìm
được nàng ấy, nếu không nàng ấy thật sự sẽ có thể làm ra những việc ngốc nghếch
đó.”
“Nhưng là, ta thật sự
không biết nàng ấy ở đâu.” Nàng nhíu mi nói.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe được đáp án, mày hắn lại nhanh nâng lên.
“Ta không biết, nàng ấy
lại đột nhiên nói nàng ấy cần phải đi, phải đi.”
“Ngươi cứ để cho nàng đi
như vậy sao?” Hắn nghe vậy lâm vào chán nản.
Kì Siếp Siếp gật đầu.
“Ngươi khó khăn lắm mới
bắt được nàng ấy từ bên cạnh ta mang đi, chỉ vì để nàng ấy ra đi?” Hắn hoài
nghi trừng mắt nàng.
“Ta đối với nàng ấy không
ác ý, huống hồ nàng ấy cũng không phải muốn cùng ta tranh giành ngươi, nàng ấy
sớm có ý trung nhân, ta còn có lý do gì để giữ nàng ấy ở lại.” Nàng không kiêng
kị nói thẳng.
Nghe được nàng nói Cố
Hồng Yến không phải muốn tới cùng nàng tranh giành hắn, Đỗ Kình nhịn không được
lắc đầu tỏ vẻ xem thường. Tiểu ma nữ này, nàng rốt cuộc có biết lời nói của
mình kinh thế hãi tục bao nhiêu hay không? Rõ ràng là một cô nương gia trẻ
tuổi, như hoa như ngọc, nói chuyện làm việc không biết xấu hổ chút nào. Suy
nghĩ đột nhiên vừa đứt, hắn bị bốn chữ “Có ý trung nhân” của nàn