
thiệt, “Cái này…”
“Tướng công, đưa bạc, chúng ta đã định rồi, muốn một vòng tay bán bách hoa và phượng hoàng.” Phương Nhất Chước cười nói.
Thẩm Dũng cũng bị Phương Nhất Chước làm cho hồ đồ, vốn có dự định bỏ ra bốn
mươi lượng bạc mua một cái, không nghĩ tới còn bớt được mười lăm lượng.
“Thiếu phu nhân.” Chưởng quỹ vội vàng xua tay, “Ta… Ta tính sai rồi!”
“Thế nào?” Phương Nhất Chước hỏi hắn, “Sai ở đâu?”
“À…” Chưởng quỹ vội vàng nói, “Tất cả đều sai! Vòng tay long phượng này,
chạm trổ một con phượng hoàng phải mười lăm lượng, vòng tay bách hoa
phân nửa bách hoa cũng phải tám lượng.”
“Như vậy sao?” Phương
Nhất Chước gật đầu, nói: “Vậy đi, ta không muốn phượng hoàng nữa, ta
không mua phượng nữa mà mua long, tức là năm lượng, lại muốn một nửa
bách hoa còn lại là hai lượng! Tổng cộng mười tám lượng, một vòng tay
bán bách hoa kim long.”
“Ta…” Chưởng quỹ thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình.
Thẩm Dũng ở một bên đã nhịn không được, nở nụ cười.
Chưởng quỹ kia cuối cùng nói: “Cái kia… long cũng là mười lăm lượng, nửa bách hoa cũng là mười lượng.”
“Ồ, ” Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Tốt lắm, vậy vòng tay long phượng bỏ đi long hòa phượng là ba mươi lượng, vậy nói cách khác, vòng vàng là
mười lượng, vòng tay bách hoa cũng bỏ đi chạm khắc, lưu lại vòng tay
vàng chính mười lượng, vòng tay vàng trơn kia là hai mươi lượng, ta bỏ
ra bốn mươi lượng, mua ba chiếc vòng tay này của ngươi, không cầm chạm
khắc, ngươi bán được một món lớn, thật sự là vòng tay phú quý.”
“A…” Chưởng quỹ hít một ngụm khí lạnh, đúng là nguy hiểm. Một lát, chưởng
quỹ chịu không nổi, lắc đầu nói: “Thiếu phu nhân của ta, ngài cũng không thể trả giá như thế nha.”
Phương Nhất Chước nhìn chưởng quỹ một chút, hỏi: “Chưởng quỹ, ta thẳng thắn nha, ba loại mua bán đó, ngươi chọn lựa loại nào?”
“Ai, chọn loại nào ta đều lỗ vốn nặng mà.” Chưởng quỹ thở dài, nói: “Trâm
cài lần trước, là ta bán hơi đắt, như vậy đi, ngài cũng làm khổ ta nữa,
ba mươi lượng bạc, ta bán cho ngài một món đồ tốt.” Nói xong, chưởng quỹ xoay người đi vào trong phòng, lấy ra một hộp gỗ đen. Nắp mở… Chỉ thấy
bên trong có một vòng tay khắc hoa ánh vàng rực rỡ… Kiểu dáng tuy rằng
không phải quá phiền phức, thế nhưng lại cực kỳ quý báu tinh xảo. Cũng
là chạm trổ hoa mai cùng với trâm cài trên đầu Phương Nhất Chước vừa vặn tạo thành một bộ, có quý khí, lại có vẻ tươi trẻ.
Phương Nhất
Chước liếc mắt một cái đã thích. “Thế nào Thiếu phu nhân?” Chưởng quỹ
cười, “Ba mươi lượng, đây chính là đã ta lỗ vốn, cộng thêm cả trâm cài
trên đầu ngài, tổng cộng năm mươi lượng, một đồng ta cũng không có kiếm
được!”
Phương Nhất Chước có chút do dự, ba mươi lượng này vẫn là đắt.
“Mua.” Thẩm Dũng vừa nhìn vòng tay ấy đã thích, duỗi tay cầm lấy, kéo cánh tay Phương Nhất Chước, vén tay áo rồi đeo cho nàng, vô cùng hài lòng gật
đầu.
Cánh tay Nhất Chước trắng, đeo vòng tay vàng này quả thật
trông rất đẹp mắt, phú quý lại lịch sự tao nhã, thích hợp không nói nên
lời. Thẩm Dũng sảng khoái trả bạc, chưởng quỹ sau khi cất bạc, đang muốn trả lại ba lượng, lại nghe Phương Nhất Chước nói, “Chưởng quỹ này…
Ngươi bán trang sức hoa mai này, hẳn là nguyên bộ đúng không?”
“Đúng vậy!” Chưởng quỹ cười gật đầu. “Vậy… Có khuyên tai không?”
“Có!” Chưởng quỹ đích vừa nói vừa lôi ra: “Vừa lúc còn có một đôi khuyên tai.”
Phương Nhất Chước đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, nói: “Như vậy đi, ba lượng kia không phải trả lại, tặng đôi hoa tai này cho ta đi.”
“A…”
Chưởng quỹ lại hít một ngụm lãnh khí rút đồ trở về, nói: “Không được,
Thiếu phu nhân, một đôi khuyên tai này giá mười hai lượng đó…”
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn hắn, đem vòng trên tay tháo xuống, lại gỡ trâm cài trên đầu ra , nói: “Ta đây muốn dùng bốn mươi lượng, mua ba chiếc
vòng tay không chạm trổ, trâm cài này cũng trả lại, dùng ba chiệc vòng
vàng ấy thuê thợ làm một bộ mới tiền công cũng chỉ đến hai mươi lượng
như thế sẽ lãi được mười lượng, nói không chừng còn có thể làm dư ra một cái nhẫn.”
Thẩm Dũng liền thấy khoé miệng chưởng quỹ méo lệch
đi. … Cuối cùng, khi hai người rời khỏi tiệm trang sức, trên đầu Phương
Nhất Chước đeo trâm cài hoa mai, trên tay có vòng tay hoa mai, trên vành tai ẩn lộ khuyên tai hoa mai, đến bên hông Thẩm Dũng cũng có một miếng
ngọc bội lam sắc, tổng cộng chỉ tốn ba mươi lượng.
Chưởng quỹ
mang vẻ mặt cầu xin tống hai người đi ra, ngực đau xót… Nha đầu kia sau
này tuyệt đối không đơn giản, nếu như buôn bán ai có thể lừa gạt nàng?!
Phương Nhất Chước vui vẻ kéo Thẩm Dũng đi mua nguyên liệu nấu ăn sau đó trở về phủ…
Tới phủ, lại thấy dân chúng tập trung đông trước cửa, đều ngửa mặt nhìn
hoàng bảng trên tường. “Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước hỏi. Thẩm Dũng
nhíu mày, “Chắc là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là treo giải thưởng tróc
nã phạm nhân.”
Phương Nhất Chước cũng đi tới nhìn một chút, thấy trên hoàng bảng có chữ, nàng cách khá xa nên không nhìn thấy mặt chữ,
chỉ thấy trên hoàng bảng có tranh vẽ, vẽ đều là tiểu hài tử.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phương Nhất Chước hỏi một lão hán đang đứng