
g Nhất Chước trừng mắt nhìn
hắn, Thẩm Dũng bĩu môi, bất đắc dĩ nằm trở lại như trước.
Phương Nhất Chước thấy hắn nghe lời, rất hài lòng, hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Thẩm Dũng lật mình chui vào bên trong chăn: “À… Muốn ăn tôm.”
“Ta nấu tôm ngọt ngâm rượu cho ngươi ăn được không?” Phương Nhất Chước nói, “Buổi tối khi luyện võ, có chút rượu, cũng bớt lạnh.”
Thẩm Dũng nhìn nàng, gật đầu, “Được.”
Sau đó, Phương Nhất Chước buông màn xuống cho hắn, xoay người ra ngoài cửa.
Thẩm Dũng vén màn giường lên một chút, nhìn Phương Nhất Chước đi ra ngoài,
đóng cửa lại, mới không cam tâm buông mành, tay nắm hình quả đấm chống
cằm thở dài, nha đầu kia cái gì cũng tốt, nhưng lại rất ngốc, cũng đã
nói rõ ràng như vậy, còn cái gì mập mờ nữa mà không hiểu. Có điều nghĩ
lại cũng đúng, Phương Nhất Chước chỉ là một khuê nữ, không phải các cô
nương trong phiêu hương viện, hơn nữa từ nhỏ lại mất mẹ, làm sao có khả
năng hiểu được những chuyện ấy… Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng bắt đầu cân
nhắc—— bằng không, tìm một cơ hội cùng nàng nói qua một chút?
Thẩm Dũng ở bên trong ổ chăn miên man suy nghĩ cũng không biết Phương Nhất
Chước sau khi ra khỏi phòng, cũng không có đến phòng bếp, mà là đi đến
thư phòng của Thẩm Nhất Bác, nàng biết vừa rồi Thẩm Dũng chỉ cùng cha
nói chuyện bái võ sư, tuyệt đối không nói chính mình còn muốn bái một
thầy dạy văn.
“Cha.” Phương Nhất Chước đi tới cạnh cửa, nhìn vào bên trong thấy Thẩm Nhất Bác đang xem các vụ án, liền nhẹ nhàng gõ cửa.
Thẩm Nhất Bác thấy Phương Nhất Chước tới, khóe miệng hơi hơi tươi cười, nói: “Nhất chước a, vào đây.”
Phương Nhất Chước đi vào, thấy Thẩm Kiệt cũng ở đó, liền cười cười với hắn.
Thẩm Kiệt chào hỏi lại Phương Nhất Chước, biết nàng đại khái có chuyện riêng muốn nói với Thẩm Nhất Bác vì thế cáo từ đi ra trước.
Thẩm Nhất Bác để Phương Nhất Chước ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm nước trà cùng
điểm tâm lại, ngồi đối diện nàng, tự tay bóc cam cho nàng: “Nhất chước
a, hai ngày nay khổ cực cho con, theo Dũng Nhi hối hả ngược xuôi.”
Phương Nhất Chước cười cười, lắc đầu, “Không có, con đi không được tướng công sẽ cõng con.”
Thẩm Dũng hơi sửng sốt, lập tức cười gật đầu, “Vậy là tốt rồi.”
Phương Nhất Chước tiếp nhận cam Thẩm Nhất Bác đưa qua, vừa bỏ vào miệng đã cảm thấy ngọt lịm trong miệng, sau khi ăn xong nói: “Cha.”
“Ừ?” Thẩm Nhất Bác cũng đoán được Phương Nhất Chước hẳn là có chuyện gì muốn nói với mình, liền đáp lời.
“À…” Phương Nhất Chước cân nhắc một chút, hỏi: “Có…biện pháp gì có thể học
được kiến thức, mà không cần cả ngày ngồi ở bên trong học đường học
thuộc lòng hay không?”
Thẩm Nhất Bác nghe xong đầu tiên là ngẩn
người, sau đó nhíu mi, cười gật đầu, nói: “A… Thế gian này, vạn vật nếu
có một nỗ lực mới có hồi báo, nếu không vất vả gian khổ học tập, làm sao có thể có đề tên bảng vàng?”
“Vậy… Người đọc sách trăm triệu
năm, chân chính có thể đề tên lên bảng vàng được mấy người?” Phương Nhất Chước nói, “Con nghĩ, đọc sách không phải là biện pháp duy nhất, ví dụ
như, con thấy có rất nhiều người có thể làm thơ, làm câu đối, thế nhưng
con thấy, những … người này cũng không có chỗ trọng dụng, học vấn này có hữu dụng không?”
“A.” Thẩm Nhất Bác lại nở nụ cười, liếc mắt
nhìn Phương Nhất Chước, nói: “Kiến thức của tiểu nha đầu, học vấn còn
phân ra hữu dụng vô dụng sao?”
Phương Nhất Chước nhếch miệng, vẫn hỏi như trước: “Vậy, phụ thân có biện pháp gì tốt hay không?”
Thẩm Nhất Bác nhìn Phương Nhất Chước một hồi, hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Tướng công muốn học, thế nhưng
không muốn bị nhốt ở trong nhà học thuộc lòng. Con nghĩ, nếu như giam
giữ hắn, hắn không những không học vào mà tâm tình lại không thoải mái,
chi bằng không bắt ép hắn, để hắn học từng chút, tướng công rất thông
minh.”
Thẩm Nhất Bác nhìn Phương Nhất Chước một lúc lâu, cười
hỏi, “Nhất chước a, con đúng là một nha đầu cổ quái, Dũng Nhi từng là
một tên tiểu ác bá như thế, sao ở trong mắt con đều là ưu điểm?”
Phương Nhất Chước nháy mắt mấy cái, “Tướng công đích thật là có rất nhiều ưu điểm.”
Thẩm Nhất Bác cười khổ lắc đầu, “Vậy con nói xem, hắn ngoại trừ việc gây
chuyện thị phi và không làm chuyện đàng hoàng, còn có ưu điểm gì?”
Phương Nhất Chước nghe xong có chút mất hứng, nói: “Cha đừng nói không tốt như vậy, bộ dạng tướng công tốt, người cũng thông minh, đây đã là ưu điểm
rất lớn của một người, con thấy được bên trong tướng công thật sự tốt.”
Thẩm Nhất Bác bật cười, tự nói: một tiểu thư khuê các như con thì gặp qua
bao nhiêu người? Kỳ thực hắn không biết, Phương Nhất Chước đã bỏ đi một
câu: “Vào Nam ra Bắc, tam giáo cửu lưu*…”
*Tam giáo cửu lưu: Chỉ nhiều hạng người trong xã hội.
“Đúng, tướng mạo Dũng Nhi quả thật tốt, người cũng thông minh, thế nhưng người đẹp cũng không thể làm cơm ăn, thông minh không có kiến thức cũng không được.” Thẩm Nhất Bác nói, “Thông minh tài trí của hắn đều dùng để nghĩ
xem làm thế nào để phá phách gây chuyện rồi.”
“Cũng bởi vì thông minh của hắn không có chỗ dùng.” Phương Nhất Chước nó