Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

à không phải thật nhưng

ngươi nói xem, bản thân ngươi có điểm nào xứng với tiểu nương tử nhà

mình?”

Thẩm Dũng ngẩn người, không nói.

“Hắc hắc… Ngươi

không phải là con trai của tri phủ đại nhân sao?” Mạc Đông Đông cười xấu xa quay đầu về phía Thẩm Dũng, “Ai cũng nói ngươi là một tiểu ác bá,

cùng với Lưu A Đấu* không khác biệt lắm.”

*Lưu A Đấu: con Lưu Bị thời Tam Quốc bên Trung Quốc,sau này dùng tên này để ví cho kẻ bất tài.

Trên mặt Thẩm Dũng lúc đỏ lúc trắng, những lời của tiểu tử béo này chạm đúng đến tâm tư của hắn, hắn duỗi tay túm lấy cổ áo của Mạc Đông Đông.

Mạc Đông Đông cũng không sợ hắn, nói: “Ngươi trút giận lên ta thì có ích

lợi gì, chỉ biết đánh nhau, đánh nhau còn không có võ công, cả đời bị

khinh bỉ, bị người khinh thường.”

Thẩm Dũng đẩy hắn ra, căm giận xoay người rời đi.

Chờ Thẩm Dũng đi trở về sân, Mạc Đông Đông chỉnh lại cổ áo, với theo nói: “Ai, lão đầu, cứ như vậy đi sao?”

“Ha ha.”

Lúc này, từ bên trong rừng cây truyền đến một tiếng cười khẽ, nói: “Ta bình thường dạy ngươi thế nào?”

Mạc Đông Đông vuốt cằm gật đầu, “Biết hiếu học, biết nỗ lực, biết hổ thẹn.” (Chỗ này ta edit theo ý hiểu, cũng không biết có sát nghĩa không ==”)

“Thẩm Dũng như một con lừa ngoan cố.” Đang nói chuyện, một lão đầu mập mạp từ trong rừng lảo đảo đi ra, “Ngươi nói quả không sai, tiểu tử này trước

đây là một tên vô lại, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nói với hắn

cái gì đều phí hơi… Có điều hiện tại thì sao, hắn quan tâm đến nương tử

nhà mình, nam nhân một khi đã quan tâm đến nữ nhân, coi như là được cứu

rồi.”

“Đúng thế.” Mạc Đông Đông nâng quai hàm xuất thần, “Có một nương tử như vậy thật tốt, ta cũng muốn có một người… Ai nha.”

Vừa mới dứt lời, trên ót Mạc Đông Đông đã trúng một chiêu, ngẩng đầu bất

mãn nhìn lão đầu kia, chỉ thấy lão đầu mập mạp trừng hắn, “Nhanh đi làm

việc… Được rồi, nghe nói nương tử của hắn tay nghề rất tốt, để cho ta

một phần cơm tối a!”

Mạc Đông Đông bĩu môi, vỗ vỗ đất bẩn trên mông, đi vào nhà.

Mạc Đông Đông vừa đến phòng bếp, lập tức ngửi thấy hương thơm xông lên mũi, liền tới gần hỏi: “Tiểu nương tử, làm cái gì đó?”

Phương Nhất Chước cười cười nhìn hắn, nói: “Cá phù dung hấp, rau hẹ hộp tiêu hầm, còn có cơm tẻ và bánh ngô.”

Mạc Đông Đông nuốt nuốt nước bọt, nhìn đĩa cá phù dung hấp ở chính giữa,

thế nào lại hấp dẫn như vậy… Vàng óng. Vội vàng lấy đôi đũa gắp gắp một

miếng lớn, vừa nhai hai cái đã mở to hai mắt nói: “Đời này ta chưa được

ăn món cá hấp nào ngon như vậy, thịt con cá này sao lại dai giòn như

vậy? Ta bình thường ăn thịt cá đều mềm giống như đậu phụ, cá này còn

không có xương nữa.”

Phương Nhất Chước cười xới cơm cho hắn,

nói: “Cá phù dung tươi nhất cũng là khó làm nhất, thứ nhất là cá rất

nhiều xương, xương lại cứng, dễ mắc họng, không dễ ăn chút nào. Thứ hai

là cá rất nhanh chín, một khi chín quá sẽ nhão, hương vị tươi ngon dễ

mất đi, nhưng khi chín tới xương sẽ rất mềm. Quan trọng nhất là phải đủ

lửa, lửa phải vừa đúng độ mới được.”

“À…” Mạc Đông Đông cười hì hì, “Tiểu nương tử thật giỏi a!”

Phương Nhất Chước cười bắt đầu ăn cơm, nhưng lại cảm thấy Thẩm Dũng hơi khác lạ.

Thường ngày thức ăn nàng nấu hắn đều vội vàng cướp đến ăn, thế nhưng hôm nay dường như không có hứng thú lắm.

Phương Nhất Chước cho rằng vì không có thịt cho nên hắn ăn không ngon, gắp rau bỏ vào bát hắn, nói: “Tướng công, hôm nay tạm thời ăn rau, ngày mai ta

sẽ giết gà.”

Thẩm Dũng phục hồi lại tinh thần, nhìn Phương Nhất Chước.

Mạc Đông Đông chan canh cá vào cơm, vừa đưa bát và vào miệng vừa khò khè

nói: “Nuông chiều hắn, đang ở trong phúc lại chẳng biết hưởng phúc, sớm

muộn gì phúc khí cũng tiêu tan.”

Hắn nói xong, Thẩm Dũng cũng không còn tâm tư ăn nữa, nói chính mình no rồi liền đi vào nhà.

Phương Nhất Chước có chút buồn bực, hỏi Mạc Đông Đông, “Tướng công ta làm sao vậy?”

“Ai biết được.” Mạc Đông Đông lại bưng chỗ canh cá còn lại về phía mình

nói: “Không ăn thì ta ăn, hừ! Thiếu gia còn muốn ăn theo thói quen, đúng là không tiền đồ.”



Đêm đó, Thẩm Dũng một câu cũng

không nói, nằm ở đờ ra ở trên giường, Phương Nhất Chước nằm bên người

hắn, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Dũng quay đầu nhìn khuôn mặt của Phương Nhất Chước khi ngủ, cảm thấy tâm trạng không yên,

xoay người ngồi lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài.



Sáng sớm

hôm sau, Phương Nhất Chước theo thường lệ thức dậy chuẩn bị cơm sáng, đã thấy giường hai bên trái phải đều là chiếu trống không, có chút buồn

bực, Thẩm Dũng sao lại rời giường sớm như vậy? Nàng vội vàng khoác thêm y phục chạy ra sân…

Lúc này trong sân không một bóng người, nàng

chuyển tới phòng bếp, nhưng vẫn là không có ai. Phương Nhất Chước hơi

nóng nảy, lại chạy ra khỏi phòng… Vừa ra đến sân liền ngây ngẩn cả

người.

Chỉ thấy hai mảnh đất trồng rau trước sân, lúc trước

trồng rau toàn bộ đã được nhổ lên, phân loại chỉnh tề đặt ở một bên, đất cũng được xới lên, tơi xốp. Thẩm Dũng đứng ở trung tâm của khu đất, một thân lấm lem bùn đất, chính mình thì nhìn chằm chằm mặt đất, cầm trong

tay một túi hạt giống rau, d


Pair of Vintage Old School Fru