
ắt khác xưa.
Buổi
trưa ba ngày sau, Thẩm Dũng đi về phía phòng bếp như bình thường, lại
thấy cửa lớn đứng đầy nha hoàn cùng hạ nhân, Phương Nhất Chước chắc chắn đang nấu cơm. Diệu Thạch Đầu mấy ngày nay trở thành một tiểu nha đầu
bên cạnh Phương Nhất Chước, ra vào đều theo, mở miệng là một tiếng tỷ
tỷ, rất yêu quý Phương Nhất Chước, Phương Nhất Chước cũng coi nàng như
tiểu muội, vô cùng quan tâm chiếu cố.
Thẩm Dũng đi đến hỏi: “Nương tử, hôm nay ăn cái gì?”
Phương Nhất Chước cười cười, nói: “Hôm nay phải chúc mừng Tiểu Thạch đến Thẩm
phủ, ăn bữa cơm này về sau tất cả đều là người một nhà.”
“Ồ?” Thẩm Dũng hỏi, “Vậy ăn cái gì?”
“Gia thất trân.” Phương Nhất Chước cười đáp, “Người một nhà thường ăn bảy món này.”
Thẩm Dũng tiến đến gần ngó thức ăn, Tiểu Thạch cũng dài cổ nhìn.
“Gia thất trân này không phải nói đến bảy món ăn, mà là nói đến bảy phương
pháp nấu ăn: xào, bung, chưng, cách thuỷ, hấp, chiên, luộc.” Phương Nhất Chước không nhanh không chậm giảng giải rồi hát lên một điệu hát dân
gian:
Việc nhà thất trân không tầm thường,
Xào, bung, chưng, cách thuỷ, hấp, chiên, luộc.
Trái mướp xào thịt gà mềm,
Giá đỗ bung hoa bầu dục chua cay.
Nấm hướng, rượu hoa điêu chưng bồ câu non,
Canh lê trắng cách thuỷ thịt heo.
Giao bạch cùng mướp hấp bong bóng cá,
Thịt gà chiên cùng chao hương.
Mật ong Giang Nam luộc trứng chim cút,
Một nhà hợp lai, vạn sự đạt. Thẩm Dũng sáng sớm rời giường trái phải nhìn một chút, phát hiện ra Phương Nhất Chước đã thức dậy rồi.
Gần đây tâm tình của Phương Nhất Chước đặc biệt tốt, mỗi ngày đều thức dậy
sớm hơn bình thường, loay hoay với gương lược một hồi lâu, Thẩm Dũng
bình thường mơ mơ màng màng tỉnh lại, sẽ thấy Phương Nhất Chước đang
ngồi trước gương chải đầu, sau đó cẩn thận cài lại trâm hoa mai kia.
Thẩm Dũng mỗi lần thấy được đều cười một cái, sau đó tiếp tục ngủ, trong
lòng lại nghĩ —— đúng là tâm tính tiểu nha đầu, đợi vài ngày nữa sẽ mua
thêm vài thứ trang sức đáng giá cho nàng.
Lúc rửa mặt, Thẩm Dũng ra khỏi phòng ngủ muốn đi về hướng phòng bếp, nhưng lại thấy Phương Nhất Chước đang đứng ở trong sân.
Bên trái nàng là Tiểu Thạch, bên phải là Liên Nhi, ba người cùng đứng một
chỗ, ngây ngốc giương miệng nhìn lên bầu trời, từ cao đến thấp, từ to
đến bé, quả thật là thú vị.
Thẩm Dũng cũng ngẩng đầu lên, nhìn
bầu trời một chút, hôm nay trời xanh trong quang đãng, nhưng mây sà
xuống thật thấp, lại rất nhiều, từng mảng từng mảng trôi bềnh bồng.
Thẩm Dũng nhìn nửa ngày, cũng không thấy có cái gì đặc biệt, liền đi đến vỗ
vỗ Phương Nhất Chước: “Này, nương tử, nhìn cái gì đó?”
Phương
Nhất Chước phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn Thẩm Dũng, kéo cánh tay
hắn, ngón tay chỉ lên khoảng không, nói: “Tướng công, ngươi xem đám mây
này giống cái gì?”
Thẩm Dũng nhíu nhíu mày, hỏi: “Cái gì?”
Phương Nhất Chước nhìn sang Tiểu Thạch và Liên Nhi đang đứng ở bên cạnh, “Hai ngươi nói đi?”
“Đậu phụ!” Tiểu Thạch trả lời.
“Thịt cá!” Liên Nhi cũng trả lời.
Thẩm Dũng thở dài —— hai nha đầu này đang suy nghĩ cái gì không biết?
“Nấu đậu phụ ăn đi?” Tiểu Thạch tiến lại kéo lấy tay Phương Nhất Chước.
“Nấu thịt cá ăn đi?” Liên Nhi cũng ngửa mặt nghiêm túc nhìn Phương Nhất Chước.
Hai người bọn họ một trái một phải ở bên tai Phương Nhất Chước nói chính
mình muốn ăn cái gì, Thẩm Dũng thở dài… Hai cái nha đầu này thật giống
hai con hổ nhỏ.
Mấy ngày nay Phương Nhất Chước nỗ lực bồi bổ cho Tiểu Thạch, đã béo hơn một vòng, hiện tại nhìn cũng không xanh xao vàng vọt nữa, cho nên nàng thường xuyên đến Trường Nhạc am thăm Tĩnh Di sư
thái, hòa thượng điên cũng không còn điên nữa, thường xuyên mang đồ ăn
tới cho nàng, bởi vậy Tiểu Thạch gần đây tâm trạng luôn luôn vui vẻ, hay cười khúc khích.
Tiểu Thạch cùng Liên Nhi tuổi tác giống nhau,
rất nhanh đã trở thành bạn bè tốt, hiện tại hai người cùng sống chúng
một nhà, giống như là hai tiểu muội của Phương Nhất Chước luôn luôn kề
cận bên nàng. Phương Nhất Chước từ nhỏ cũng không có chị em, bởi vậy
bình thường hay chạy đến phòng của các nàng, ba nha đầu lúc nào cũng tụ
tập bàn ăn cái gì, có khi nói chuyện phiếm đến khuya.
“Nấu đầu cá uyên ương ăn được không?” Phương Nhất Chước nói, “Có cá có đậu phụ, tươi ngon lại cay!”
“Hay quá!” Liên Nhi cùng Tiểu Thạch đều vỗ tay.
Lúc này, nha hoàn Xảo Nhi bên cạnh Thẩm phu nhân chạy tới, nói: “Liên Nhi, Tiểu Thạch, phu nhân cho gọi các ngươi.”
“Vâng!” Hai nha đầu giống như hai con chim sẻ nhỏ vui vẻ chạy đi.
Thẩm phu nhân hiện tại mỗi ngày đều gọi Liên Nhi cùng Tiểu Thạch đến chỗ
nàng trò chuyện. Thứ nhất là vì hai nha đầu này tuổi còn nhỏ, đến chỗ
nàng sẽ học được vài thứ; thứ hai là vì ngày đó khi Thẩm Dũng nói chuyện với mẫu thân có thuận miệng nói ra một câu, ý tứ là hai tiểu nha đầu
kia lúc nào cũng quấn lấy Phương Nhất Chước.
Thẩm phu nhân nhận
ra câu nói của Thẩm Dũng dường như có chút ý vị, nên cố ý kéo hai nha
đầu kia rời đi, để hắn cùng Phương Nhất Chước có nhiều thời gian ở
chung.
Thấy người đã đi, Phương Nhất Chước liền quay sang hỏi Thẩm Dũng, “Tướng công,