Chước nhanh tay bưng đậu hũ cá hoa vàng và canh sò điệp đậu phộng móng giò ra, bên ngoài mới hơi hòa hoãn một chút.
Sau khi làm xong vài món thức ăn, Phương Nhất Chước cuối cùng chuẩn bị một
xuất cơn lạp xưởng, dùng cà chua làm tương trải lên trên mặt, vừa đem ra bên ngoài đã nghe thấy tiếng tranh mua.
Phương Nhất Chước cười
tủm tỉm đưa qua cho Thẩm Dũng một chén, còn mở bọc nhỏ bên hông, cẩn cẩn lôi ra một bình nhỏ, rút nắp bình, nhẹ nhàng gõ gõ, đổ ra một ít bột
phấn bên trên cơm, lại cẩn thận nắp lại.
“Đây là cái gì?” Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi.
Phương Nhất Chước thần thần bí bí nói, “Đây chính là Thiên tiêu (tiêu trời) a.”
“Thiên tiêu?” Thẩm Dũng có chút không hiểu. Hoa tiêu, hồ tiêu, chỉ thiên tiêu
hắn đều đã nghe nói qua nhưng lần đầu nghe nói đến tiêu trên trời, nhịn
không được lại hỏi, “Cái này… Là tiêu gì? Lớn lên ở trên trời ư?”
Phương Nhất Chước thấy khóe miệng Thẩm Dũng dính chút nước canh, khuôn mặt
mang vẻ mờ mịt, nhịn không được rầu rĩ cười, hỏi lại: “Tướng công biết
trên đời này có bao nhiêu loại tiêu sao?”
Thẩm Dũng lắc lắc đầu, nói: “Không ít phải không?”
Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Tổng cộng có hơn một trăm loại tiêu.”
“Nhiều như vậy?” Thẩm Dũng giật mình.
“Đúng vậy, những loại tiêu ấy đều là mọc trên mặt đất cho nên gọi tạm là Địa tiêu (tiêuđất).” Phương Nhất Chước chậm rãi nói.
“Chẳng lẽ tiêu này đúng là mọc ở trên trời?” Thẩm Dũng mở to hai mắt hỏi.
Phương Nhất Chước cười, nói: “Là đem một trăm loại tiêu tập trung lại, phơi
nắng sau đó nghiền thành bột, pha trộn cùng với nhau, nên gọi Thiên
tiêu.”
Thẩm Dũng giật mình không nhỏ: “Nhiều loại tiêu như vậy… Ngươi tìm ở đâu được?”
Phương Nhất Chước ngồi xổm xuống, nhìn Thẩm Dũng ngồi ở trên ghế dùng bữa,
cười nói: “Cha ta đã bỏ nhiều năm công sức mới làm ra được, cũng chỉ có
một bình nhỏ này. Tiêu này còn quý hơn hoàng kim, ngay cả hoàng đế cũng
chưa được ăn đâu, ngươi mau nếm thử đi.”
Thẩm Dũng vội vã gật
đầu, cúi xuống ăn cơm, vừa mới thử một miếng đã cảm thấy quả nhiên không giống bình thường… Cơm cùng lạp xưởng đều mang một hương vị riêng, có
thêm nước sốt cà chua, lạp xưởng giòn, vị tê cay, có nấm hương, tôm nhỏ, thịt cua… Thật nhiều gia vị. Tuyệt nhất vẫn là nước cà kia đem cơm đầy
mỡ toàn bộ trừ đi hết. Đặc biệt, Thiên tiêu Phương Nhất Chước vừa rắc
lên kia, cay quả thực rất đặc sắc, Thẩm Dũng ăn không dừng lại được,
ngay cả tư tưởng lăn trên mặt đất cũng có.
“Thiếu phu nhân!”
Thời điểm tiểu nhị kia chạy tới, quần áo trên người đều đã bị xé rách,
vẻ mặt cầu xin: “Có còn không? Ăn ngon chết người! Những khách nhân kia
còn nói muốn ăn một thùng cơm lớn.”
Phương Nhất Chước thiếu chút nữa cười vang, nói: “Đều đổi thành thùng cơm ư?”
Vừa dứt lời, Thẩm Dũng bưng lên bát trống không, túm túm lấy ống tay áo của nàng, nói: “Ta cũng muốn đổi thành thùng lớn.”
Phương Nhất Chước không nói gì.
Sau đó, Phương Nhất Chước thấy mọi người ở đây ăn chưa một người nào no,
liền đơn giản đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều thả vào cùng nhau, làm
một nồi lớn thức ăn hỗn đôn, lại làm thật nhiều thịt bánh, để cho bọn họ tự vào lấy thức ăn, phòng bếp trở nên chật cứng người… Cuối cùng, mọi
người đều ăn thẳng cho đến khi đứng lên không nổi, mới dựa vào ghế thở
dốc, khen ngợi —— nhân sinh một đời đã đủ!
Phương Nhất Chước thấy chưởng quầy gom một bồn bát chất như núi, cười tiến tới nói, “Chưởng quầy, kiếm được không ít nhỉ?”
“Tốt lắm, rất tốt!” Chưởng quỹ cười đến nỗi chân mày đều không thấy, hé ra
bao nhiêu nếp nhăn, liên tục ca tụng: “Thiếu phu nhân, kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài nha!”
Phương Nhất Chước cười thoả mãn, lại nói với chưởng quầy đem chút khoai lang cùng cà chua, chuẩn bị mang về ăn.
Thẩm Dũng ở một bên nhìn, cười cười, Phương Nhất Chước nha đầu ngốc này, chỉ biết nấu nướng, bản thân đến bây giờ còn chưa ăn cái gì đâu. Vừa nghĩ,
Thẩm Dũng vừa nhìn bốn phía, liếc mắt quyét tới chỗ một góc phòng nơi Cổ Đại Hoa đang ngồi… Chỉ thấy hắn ở trong góc tường, trên tay cầm một cái bánh khoai lang tròn, đang từ từ ăn.
Thẩm Dũng vốn muốn cười
hắn hai câu, thấy trước mắt hắn một đống lớn bát đĩa trống, xem ra là
cũng ăn không ít… Thế nhưng chăm chú nhìn Cổ Đại Hoa, Thẩm Dũng đột
nhiên thấy không thích hợp.
Cổ Đại Hoa như là đang đẽo gọt cái
gì, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn Phương Nhất Chước, ánh mắt biến
hóa, dường như có chút tính toán.
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, tự hỏi… Tên mập mạp này lại đang tính toán cái gì?
Phương Nhất Chước vẫn hoàn toàn không có phát hiện, cầm một túm khoai lang chạy tới, nói: “Tướng công, đi thôi!”
Thẩm Dũng đưa tay tiếp lấy túm khoai lang, hỏi nàng: “Này, ngươi có đói bụng không?”
Phương Nhất Chước sửng sốt… Bụng bấy giờ mới sôi lên.
Thẩm Dũng mang vẻ mặt bội phục nhìn nàng.
Trên đường về, Phương Nhất Chước tìm một bãi đất trống nướng khoai lang ăn,
Thẩm Dũng ngửi thấy mùi hương, thế nào mà khoai lang Phương Nhất Chước
nướng kiểu bình thường cũng có hương vị đặc biệt a?
Thấy Thẩm Dũng nhìn mình, Phương Nhất Chước đưa qua một củ khoai lang, hỏi: “Ăn không?”
Thẩm Dũng nhậ