
i nhiều một chút là tốt thôi.”
Hai người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Nhất Bác tự nói, chờ cơ hội
hắn phải đánh cho đám hài tử kia một trận, hại hắn sợ đến suýt mất nửa
cái mạng.
Cùng ngồi một hồi, hai người căn dặn Thẩm Dũng mấy
ngày nay chuyện gì cũng gác lại chiếu cố chăm sóc Phương Nhất Chước cho
thật tốt, rồi rời đi.
Thẩm Dũng từ trong tủ lấy ra một cái chăn, đắp lên cho Phương Nhất Chước, Phương Nhất Chước cảm thấy nặng liền
giật giật, Thẩm Dũng đè lại nàng, nói: “Nương tử, đừng nhúc nhích, ngủ
đi.”
Phương Nhất Chước cũng không nhúc nhích nữa, vùi đầu tiếp tục ngủ.
Thẩm Dũng tiến lại gần một chút nhìn Phương Nhất Chước, bất đắc dĩ lắc đầu,
nàng bình thường rất ầm ĩ vui vẻ, không nghĩ đến vừa sinh bệnh, lại im
lặng ngủ, một chút cũng không lăn qua lăn lại. Có điều hắn lại nghĩ,
cũng phải, Phương Nhất Chước từ nhỏ không có mẹ, không có người quan
tâm. Khẳng định khi bị bệnh cũng thường thế này, ngủ một lúc là qua.
Tiểu Kết Ba vội vàng đi bốc thuốc đã trở về, Liên Nhi cùng Tiểu Thạch cầm thang thuốc đi sắc.
Thẩm Dũng vẫn như cũ tựa ở bên giường, nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước.
Rất nhanh, thuốc đã được nấu xong, Thẩm Dũng đút cho Phương Nhất Chước
uống, rồi lại để cho nàng nằm xuống ngủ, chính mình vẫn ngồi ở bên
giường chăm sóc nàng, thuốc này uống đổ mồ hôi, chăn lại dày, Phương
Nhất Chước ra nhiều mồ hôi nóng bức, Thẩm Dũng đè lại góc chăn không cho nàng động.
Tiểu Kết Ba đứng ở cửa đợi một hồi, lặng lẽ đi vào, hỏi: “Thiếu gia, ngươi cứ ngồi đây như vậy sao?”
Thẩm Dũng xoay mặt nhìn hắn, gật đầu.
“Chậc.” Tiểu Kết Ba nói, “Thiếu phu nhân hiện tại đang ngủ, vén chăn, lau mồ
hôi loại việc này hai nha đầu Liên Nhi cùng Tiểu Thạch cũng có thể làm,
ngài không thừa dịp này, lấy lòng nương tử sao?”
Thẩm Dũng hỏi: “Thế nào lấy lòng nàng?”
“Nấu cho Thiếu phu nhân một ít thức ăn!” Tiểu Kết Ba nói, “Bình thường đều
là ngươi ăn đồ ăn do Thiếu phu nhân nấu, hôm nay nếu ngươi tự mình vào
bếp, Thiếu phu nhân chẳng phải sẽ rất cảm động sao?”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói, “Chủ ý này không tệ… Có điều là ta không biết nấu.”
“Chỉ cần tấm lòng thôi nha!” Tiểu Kết Ba nói, “Nàng cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm ra được thức ăn gì ngon, bằng không… đi ra ngoài mua
một phần thức ăn, sau đó nói là chính ngươi nấu, cũng được nha.”
Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, có chút do dự, đây không phải là bảo hắn lừa
gạt Nhất Chước sao, có điều để chính hắn nấu, cũng thật sự sẽ không
thành.
“Mau đi đi.” Tiểu Kết Ba kéo Thẩm Dũng ra bên ngoài, vừa
nói với Liên Nhi cùng Tiểu Thạch đang đứng ngoài cửa, “Hai ngươi, đi vào hầu hạ Thiếu phu nhân.”
“Ừ.” Hai nha đầu chạy vội vào trong phòng.
Thẩm Dũng bị Tiểu Kết Ba kéo ra đường, đi đến tửu lâu.
Hai người vào trong tửu lâu, Tiểu Kết Ba hỏi chưởng quỹ, bệnh thương hàn ăn cái gì thì tốt? Cái gì bổ thân thể?
Chưởng quỹ nói: bồ câu cách thủy lê trắng là tốt nhất, rất bổ cho người ốm.
Tiểu Kết Ba muốn mua một phần mang về, Thẩm Dũng lại ngăn cản hắn, hỏi chưởng quỹ, “Có thể nói dạy ta làm thế nào không?”
Chưởng quỹ ngẩn người, có chút không hiểu rõ.
Thẩm Dũng nói, “Nương tử ta bị bệnh, ta muốn tự tay làm cho nàng, có điều là không biết cách.”
Lão bản tửu lâu hơi bất ngờ, quan sát Thẩm Dũng một hồi, rồi gật đầu, “Dĩ
nhiên là có thể, thiếu gia mời đi phòng bếp, để đầu bếp nấu cho ngài
nhìn, có điều là…”
Tiểu Kết Ba hiểu ngay, nói: “Yên tâm, những nguyên liệu đó chúng ta mua hết.”
Chưởng quỹ cười gật đầu.
Vào đến phòng bếp, Tiểu Kết Ba nói thầm một câu, “Thương gia đúng thật là khôn khéo.”
Thẩm Dũng cũng không nói thêm cái gì, vội vàng tìm đầu bếp, học nấu ăn.
Đầu bếp này cũng rất nhiệt tình, vừa nấu vừa giảng giải cặn kẽ cho Thẩm
Dũng, Thẩm Dũng ở một bên nhìn, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, Tiểu Kết Ba ở bên cạnh nói nhảm, Thẩm Dũng liền phái hắn đi chợ mua bồ câu cùng lê
trắng về.
Chờ món ăn làm xong, đầu bếp múc vào bên trong chung,
Thẩm Dũng cầm đi ra ngoài, thấy Tiểu Kết Ba mang theo hai con bồ câu
cùng một túi lê trắng vội vã chạy vào, nói: “Thiếu gia, thiếu gia, bên
ngoài náo nhiệt lắm, có đánh nhau đó!”
“Ai đánh a?” Thẩm Dũng
đang bê chung canh ra ngoài, Tiểu Kết Ba ngửi thấy được hương vị, nuốt
nuốt nước bọt, Thẩm Dũng mở nắp chung, Tiểu Kết Ba đem bồ câu cùng túi
lê nắm ở một tay, tay còn lại trống trơn xoa xoa ở ngực, duỗi tay cầm
lấy một cái chân. Hắn trước tiên đem viên đường trong miệng nuốt xuống,
mới đem bồ câu nhét vào trong miệng, sung sướng nhai.
Thẩm Dũng đạy lại nắp chung, tiếp tục đi ra ngoài, hỏi: “Người nào đánh nhau?”
“Thú. . . rất thú vị.” Tiểu Kết Ba không có đường, lại bắt đầu nói lắp: “Nương tử . . . mà lại đánh tướng. . . tướng công.”
Thẩm Dũng nghe thấy mới mẻ, có điều suy nghĩ một chút, trước kia Phương Nhất Chước cũng đã từng đánh hắn, liền hỏi: “Sao lại đánh?”
“Nghe
nói là. . . tướng công lén . . . ở bên ngoài ăn vụng.” Tiểu Kết Ba nói,
“Muốn kết hôn. . . với kỹ nữ, thế là vợ cả. . . muốn. . . liều mạng!”
Thẩm Dũng nhíu mày, thú vị chỗ nào? Ngược lại không phải nói nam nhân bạc
tình