Insane
Phúc Yêu

Phúc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

sống với con người thân mật vui vẻ, nàng sớm đã không còn nhớ

tới mình là một hồ ly. Nàng thích hắn nắm tay của nàng, nàng thích cảm giác

trong lòng ngực của hắn cùng hắn nói chuyện, và nàng còn muốn lấy tay vuốt khuôn mặt thống khổ của

hắn. . . . .

Chỉ là, muốn tu thành người, ít nhất phải trăm năm

công lực. Huống hồ, cho dù nàng lại tu hành thành người, hắn còn muốn nàng sao?

Ngẩng đầu dừng ở hắn, trong lòng đầy bi thương, suýt

nữa nước mắt chảy ròng.

Bất đắc dĩ, hồ ly chảy không ra nước mắt . . . . . .

Thiết Mộc Ưng nhìn qua nàng như thấy đôi mắt muốn rơi

lệ, cổ họng nàng xiết chặt, nghĩ muốn vuốt ve nàng, nhưng tay lại thủy chung

không có rơi xuống.

Chảy lệ, hắn từ lúc trong đêm bảo vệ nàng thì đã chảy

khô.

Nàng hai ngày qua đứng giữa sự sống và cái chết, hắn

biết công lực nàng đã mất, con người cũng không thể biến thành

“Biết

rõ chúng ta không nên cùng một chỗ, lúc trước làm gì cho phép ta…. Hôm nay gây

ra loại kết cục này, ta tình nguyện cái gì cũng chưa từng bắt đầu.” Hắn sau

khi đầu quay đi, khí lòng của mình đau nhức, cũng hận nàng lừa gạt.

Kim Phúc đến nghe vậy, đau đến cuộn lên thân thể,

không ngừng thở phì phò.

“Làm

sao vậy?” Thiết Mộc Ưng vội vàng quay đầu lại.

Kim Phúc đến ngẩng đầu, chờ hắn đụng chạm nàng ── nàng

tuy khôi phục không được hình người nữa, nhưng là nàng vẫn có thể làm Tiểu Phúc

cùng ở bên cạnh hắn a.

Thiết Mộc Ưng bàn tay nắm chặt thành quyền đặt bên

cạnh thân, không cho phép chính mình để lộ ra bất luận tình cảm gì.

“Ô.

. . . . .” Kim Phúc phát ra tiếng bi ai gào thét, đem chân kéo

lấy áo khoác Tuyết Hồ, càng không ngừng run rẩy.

Hắn lại không muốn cùng nàng thân cận, ngay cả Tiểu

Phúc cũng không nguyện đụng chạm, hắn đối với nàng có bao nhiêu oán a!

“Mấy

ngày nay, không có phát hiện thi thể nữa, nhưng là trong thành vẫn đang duy trì

liên tục có người mất tích, ta không có cho người tuyên bố tin tức này, nhưng

đã lệnh cấm đi lại ban đêm.” Thiết

Mộc Ưng bắt buộc tự nói, bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền.

Kim Phúc từ áo khoác Tuyết Hồ lộ mặt ra nhìn hắn, hắn

nói những lời này có ý tứ là ──

Hắn chưa bao giờ cho rằng nàng là hung thủ, hắn tin

tưởng nàng!

Kim Phúc đến chậm rãi bò đến bên cạnh chân hắn, khuôn

mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà liếm.

Thiết Mộc Ưng chỉ là nhìn nàng, lại kiên trì không hề

có bất kỳ đụng chạm, tâm chết một lần đã đủ, hắn không cho phép chính mình có

thêm cảm giác gì nữa.

“Phía

dưới Biệt viện chôn vài thi thể, đã chứng thực đều là thị thiếp của Thiết Minh

Anh bởi vì đã từng phạm sai lầm hoặc thất sủng mà bị trục xuất về quê hoặc làm

tỳ nữ, nhưng chẳng biết tại sao đều bị mưu hại. Ta đã hạ lệnh đem những người

đã từng ở biệt viện đó, tất cả đều nhốt vào trong lao, rất nhanh sẽ tra ra được

chân tướng manh mối .”

Hồng Tuyết Anh dở trò quỷ! Kim Phúc miệng muốn hét to,

nghe được nhưng chính mình lại gầm nhẹ thanh âm.

“Ngươi

bình tĩnh chớ nóng. Ta cũng cho rằng Hồng Tuyết Anh khả nghi nhất, bởi vì những

người này đều là do nàng ta đưa về. Ta cũng đã âm thầm phái người theo dõi nàng

ta, nhưng vẫn là cần phải có thời gian tìm ra chứng cớ.” Hắn nói.

Kim Phúc đến gật đầu, may mắn hai người tâm linh còn có thể câu thông.

“Đợi

cho hung thủ bắt được, lấy lại trong sạch cho ngươi, ta sẽ tự mình đem ngươi

mang về Linh Sơn.” Thiết Mộc Ưng khàn khàn nói ra, trên trán gân xanh bởi

vì cố nén tâm tình mà căng cứng

Kim Phúc vừa nghe hắn muốn đưa nàng trở lại Linh Sơn,

đau lòng giống như là cả người bị xé nứt làm đôi.

Biết rõ trở lại Linh Sơn đối với nàng là kết quả tốt

nhất, nhưng hắn như thế nào cam lòng? Mà nàng nếu như cam lòng trở về, hôm nay

cớ gì phải luân lạc tới công lực mất hết, còn có kết cục bị nhốt?

Ánh mắt nàng ai oán làm cho Thiết Mộc Ưng cánh tay run

rẩy, hắn cắn chặt răng, sợ mình nói ra hết nội tâm đau khổ.

Nàng là hồ! Hắn là người! Hắn nếu như lưu lại nàng,

sau này sẽ để lại nhiều tiếng thầm thì to nhỏ không ngừng, hắn như thế nào có

thể dùng công chính, hình tượng Thiết Diện không mê tín trị quốc an dân ?

Thiết Mộc Ưng nuốt xuống cổ họng tắc nghẽn, đạm mạc

nói: “Lý

Hổ tìm một cái đạo sĩ, nói là dùng đào căn, lý căn, cây mơ châm nước nấu thành

súp, có thể tích trừ hung tà, phương pháp này có thể dùng trên người Hồng Tuyết

Anh sao?”

Kim Phúc lắc đầu, vô lực nằm trên mặt đất.

“Đào

súp đối với tiểu yêu có thể dùng được, còn đối phó Xích Nguyệt đại

yêu , căn bản không dùng được.” Bên

cửa sổ đột truyền đến một hồi đáp lại.

“Ai?!” Thiết Mộc Ưng lập tức đến trước mặt Kim Phúc, rút ra

trường kiếm bên hông, hướng phía phát ra tiếng vung lên.

Một con hồ ly long sang đứng bên cửa sổ, hai con mắt

tại trong bóng đêm phát ra hào quang.

Kim Phúc nhìn hắn, kích động ngoắt ngoắt cái đuôi.

“Ta

đến mang Kim Phúc rời đi.” Hồ ly dùng tiếng

người nói ra.

“Ngươi

là Kim Vượng?” Thiết Mộc Ưng hỏi.

“Đúng

là bổn đại gia.” Kim Vượng nhảy xuống bệ cửa sổ, nhánh chóng biến thành

người đến đứng ở bên Kim Phúc. Kim Phúc nóng bỏng lại gần, nhìn thấy hắn mới chính thức an tâm.

“Ta

bất quá chỉ đi tìm