
Ưng gật đầu đồng ý
.
“Đó là muốn hiến cho thành chủ .” Gấm thành sứ giả sắc mặt trầm
xuống.
Thiết cát vội vàng tiến lên tại bên tai sứ giả Gấm thành nói
nhỏ, nói Kim Phúc cô nương chẳng những là ân nhân cứu mạng của Thiết thành, mà
Thiết Mộc Ưng rất nặng nghĩa với cô nương. Đương nhiên, Thiết cát không dại dột
gì nói ra việc Kim Phúc mới từ trong phòng Thiết Mộc Ưng đi ra.
“Cô nương yêu mến tuyết áo khoác hồ này, Gấm thành thật có phúc, thỉnh xin vui lòng nhận
cho.” Gấm thành sứ giả ý cười đầy mặt nói.
Kim Phúc đến xem xét người này đối với nàng cười, cũng liều mạng trở lại cười rộ lên.
Thiết Mộc Ưng xem nàng cười đến ngu ngốc, nghi hoặc hắn như
thế nào cảm thấy nàng có chút gì đó thay đổi.
Rõ ràng hắn nhớ tới hành vi tối hôm qua của nàng rất không
hài lòng, cảm thấy không cho là đúng. Vậy mà hôm nay mới ở chung chưa lâu mà đã
cảm thấy rất yêu mến nàng.
Thiết Mộc ưng nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. . . . . . Thấy
nàng cười đã lâu, cảm thấy da mặt mỏi nhừ, lại bắt đầu nhu nâng gò má, trong
lòng n không khỏi lại là một hồi muốn cười.
“Xin hỏi thành chủ cùng Kim cô nương khi nào thành thân? Gấm
thành sẽ lại các vì người dâng lên đại lễ.” Gấm thành sứ giả tự cho là thông
minh mà hỏi thăm.
“Ai muốn cùng nàng thành thân?” Thiết Mộc Ưng sắc mặt phút
chốc trầm xuống, trừng hướng Thiết cát.
“Đúng vậy, làm gì thành thân?” Kim Phúc đến kỳ quái nhìn Thiết Mộc Ưng.
“Kim cô nương sáng nay trong phòng người đi ra, cả tòa phủ thành chủ ai cũng biết việc này.” Thiết cát bám vào thành chủ bên
tai nói ra.
Thiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn nàng, cảm giác mình vừa mới bị
lừa.
“Cô nương lại tự ý vào trong phòng ta, đến tột cùng là dụng
ý gì?” Thiết Mộc Ưng đem nàng kéo đến bên người, nghiến răng nghiến lợi dùng giọng
trầm thấp nói ra chỉ có mình nàng nghe thấy.
Là ngươi bảo ta đi vào! Kim Phúc đến miệng mở ra lại không
cam lòng nhắm lại.
“Ân. . . . . . Là Tiểu phúc bảo ta đi .” Nàng phồng má nói
ra.
“Cô có thể nghe lời Tiểu Phúc nói.” Hắn đôi môi nhuếch, căn
bản cảm thấy nàng thật vớ vẫn.
“Không tin ngươi hỏi tiểu phúc, ta nếu không phải là chủ
nhân nó , nó nhất định sẽ trả lời cho ngươi.” Nàng đứng đắn hồi đáp.
“Đó là gian phòng của ta, cô phải được ta đồng ý mới phép
vào, không phải là Tiểu Phúc.” Thiết Mộc Ưng rất ít tức giận thở hổn hển, nhưng
chỉ cần đụng đến nàng, tâm tình sẽ gặp loạn.
“Cô là một cô nương, không sợ hủy trong sạch, không sợ sau
này không còn trong sạch để gả đi sao?” Cho dù hắn hôm nay không chán ghét
nàng, nàng vẫn quá làm càn.
“Không sợ, ta tu hành nhiều năm, hàng năm mùa xuân điều tiết
động dục đều bình yên vượt qua.”
Động dục! Thiết Mộc Ứng há mồm cứng lưỡi nghe ngôn từ nàng
nói, khóe miệng căng cứng không khống chế được giương lên, hai đạo lông mày cũng chầm
chậm thư giãn xuống.
Tạm thời bất luận nàng nhiều lần vào phòng động cơ vì sao, hắn ngược lại lần đầu
phát hiện cùng cô nương nói chuyện đúng là một việc thú vị như thế. Nàng so
sánh với những cô nương khúm núm nhát gan kia, thật sự thú vị mấy lần.
“Ta thực thích nhìn
ngươi cười.” Kim Phúc đến một tay xoa khuôn mặt của hắn, mê muội nhìn.
Thiết Mộc Ưng đầu tiên là sững sờ, sau đỏ mặt, phút chốc lấy
xuống tay của nàng.
Dưới đài cao mọi người xem xét, chỉ cảm thấy khanh khanh ta
ta, cảm tình rất tốt, tất cả đều hiểu ý cười, ngoại trừ sứ giả Hỉ thành bên
ngoài.
Hỉ thành sứ giả tiến lên vái chào, lớn tiếng nói ra: ” thành
chủ Hỉ thành vì Thiết thành chủ đã chọn kỹ lựa khéo một phần đại lễ, xin ngài vui lòng nhận cho.”
Sứ giả vỗ tay, ngoài cửa đi vào một tòa kiệu.
Kiệu mới đặt xuống đất, một vũ nương tư thái uyển chuyển
xinh đẹp bước ra.
Nàng toàn thân treo đầy chuông nhỏ, thân hình như thủy xà uốn
éo, sa mỏng che bảo hộ ánh mắt mị hoặc hướng Thiết Mộc Ưng nhìn, vũ động lên.
Thiết Mộc Ưng mặt không thay đổi nhìn xem vũ nương, khuôn mặt
lại lần nữa khôi phục như thường lệ. Mỹ mạo chẳng qua là vẻ bề ngoài, hắn cưới
vợ lấy đức, bằng không, ít nhất cũng nên chọn người như Kim Phúc đồng dạng có
thể làm cho hắn vui vẻ.
Ý nghĩ này vừa xuất, Thiết Mộc Ưng thoáng chốc kinh hãi, hắn
hướng Kim Phúc nhìn ──
Nàng chính là đang cao hứng bừng bừng nhìn xem vũ nương.
Vũ nương mủi chân chĩa xuống đất, liền xoay nhiều cái, thân thể đeo ruy băng tất cả đều
tùy theo bay múa, thân hình khẽ cong, cuối cùng múa tại trước Thiết Mộc Ưng, mặt
mày lạnh nhạt nhìn hắn.
“Nhảy thật đẹp.” Kim Phúc đến người thứ nhất vỗ tay bảo
hay.
“Tạ ơn cô nương.” Vũ nương nói ra.
” đây là nghĩa nữ thành chủ Hỉ thành, nguyện hiến cho thành
chủ, vĩnh viên lấy duyên nối kết.” Hỉ thành sứ giả nói ra.
Sứ giả Phương thành vượt mặt sứ giả hỉ thành, vội vàng tiến
lên bẩm báo nói: ” con gái thành chủ Phương thành, tài mạo xuất chúng, thỉnh
Thiết thành chủ cần phải cho Phương thành cơ hội kết duyên. . . . . .”
” nữ tử thành chủ Lý thành, mới là diễm quan hơn người, văn
võ song toàn, hơn nữa Lý thành đất đai dồi dào, mấy năm liên tục thu hoạch cao.
. . . . .”
“Đủ.” Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, khiến Kim Phúc sợ tới mức nhảy