
t sự rất đói a.
Nàng lấy quả Phượng Hoàng để trong ngực ra, phân chia đều
phát cho từng người. Nàng còn không kịp ngăn cản, bọn họ ngay cả chưa lột vỏ
cũng gặm xuống.
Mà mọi người ăn loại quả này vào, chỉ cảm thấy một cổ hơi ấm
từ người lan dần tứ chi, như là đã được ăn đầy đủ ba ngày, cảm thấy khỏe hẳn.
“Cô nương, cô là từ nới khác đến sao?” Thôi Trường Xuân ôm
hài nhi đã không còn khóc quấy hỏi
“Từ nơi đó .” Kim Phúc chỉ tay lên đỉnh núi Bạch Tuyết Linh sơn.
“Cô nương từ Linh sơn xuống , khó trách trên người có quả
Phượng Hoàng, ta mới nhấm một chút, sinh lực khỏe lên gấp trăm lần.” Thôi Trường
Xuân nói xong, bên cạnh rất nhiều người nghe vậy cũng đều phụ họa lên.
Mọi người đều biết Linh sơn có rất nhiều điều kỳ lạ, nhìn cô
nương này vẻ mặt không nhiễm phàm tục, thần sắc tinh khiết, nhìn lâu cũng cảm
thấy có vài phần không giống bình thường.
“Nói nhảm, Phượng Hoàng mười năm mới kết quả một lần, một quả
có thể chống đỡ mười ngày ăn, ăn vào đương nhiên sinh lực tốt gấp trăm lần.”
Kim Phúc đến đây mà không có bánh bao ăn, chán đến chết nói.
Lời vừa nói ra, chúng thanh liền xôn xao.
“Đa tạ cô nương ân huệ ban thưởng trái cây quý, đợi sau khi
tướng quân của Thiết thành trở lại, chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa báo
đáp.” Mọi người đồng nói ra.
“Kim Phúc ta đây không cần các người phải làm trâu làm ngựa,
chỉ cần bánh bao.” Nàng cái miệng trề
ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm.
“Chờ tướng quân trở về, Kim cô nương muốn bao nhiêu bánh bao
thì sẽ có bấy nhiêu bánh bao! Cô không biết Thiết thành chúng ta trước dựa vào
tướng quân tài giỏi để trấn thủ, thời kỳ thái bình, chừng vài vùng có một nửa
gia đình giàu có. . . . . .” Thôi Trường Xuân nói ra.
Kim Phúc không có hào hứng nghe nhiều như vậy, cái kia chẳng
liên quan gì nàng, vội vã hỏi: “Hắn khi nào trở về?”
Nàng lời còn chưa nói xong, đột nhiên ngồi rụp xuống,
nghiêng đầu để tai sát mặt đất.
“Làm sao vậy?” Mọi người tò mò vây quanh hỏi.
“Rầm rầm rầm oanh. . . . . . Thật nhiều người phi mã đang đi
về hướng này . . . . ” Kim Phúc ngẩng đầu, mặt đều dính bùn đất.
“Nhất định là thành chủ trở về rồi!” Thôi Trường Xuân bật thốt
lên nói, đưa tới mọi người một hồi hoan hô.
“Phía đông Giác thành Chu gia quân đang nắm giữ, người trấn
thủ thiếu, chúng ta chạy nhanh đến đó giúp tướng quân mở cửa thành.”
“Chỗ đó có Chu gia quân! Đao thương không có mắt, chết người
hàng loạt, ta trên có cha mẹ, dưới còn con nhỏ hai tuổi. . . . . .”
Một đám người thất chủy bát thiệt??? hết tranh luận rồi đứng bất động nhìn nhau
Kim Phúc tới nghe được móng ngựa thanh âm ngày càng gần,
nàng hai tay tra eo, hét lớn một tiếng ──
“Ta đi Giác thành mở cửa cho tướng quân của mấy người vào
thành!” Như vậy nàng mới có bánh bao ăn.
Thôi Trường Xuân vừa nhìn thấy nàng bộ dáng dõng dạc, lập tức
nước mắt liền chảy ra
“Tiểu cô nương này ở nơi khác đến cũng đứng về phía bên ta,
chúng ta còn do dự cái gì! Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tướng quân ở ngoài thành
khổ chiến sao?” Thôi Trường Xuân cõng đứa nhỏ lên, là người đầu tiên theo sau
lưng Kim Phúc.
“Đúng vậy a đúng vậy a, nhanh giúp cho tướng quân kia trở về
thành.” Kim Phúc khoa chân múa tay vui sướng, phảng phất đằng trước đã có một
núi bánh bao đang đợi nàng.
Có người cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng, cũng đã có nhiều
người gia nhập phía sau của nàng, đội ngũ truyền với nhau từ tai này đến tai
người khác, kéo đến càng lúc càng dài, càng lúc càng đông.
Kim Phúc không để ý người nối phía sau mình đã dài giống như
một con rồng, chỉ biết là sắp có bánh bao ăn, cho nên vui vẻ ngâm nga bài hát.
Khi kéo dài đến một tửu lâu nhỏ, một quân lính đang dìu tên
tiểu tướng uống rượu say khướt ngã qua ngã lại đi đến
”Tạo phản sao? Các
ngươi bọn súc sinh toàn bộ cút hết cho ta!” tiểu tướng của quân địch trừng đôi mắt say hồng, chửi ầm lên nói.
Quần chúng tất cả đều không có lên tiếng, hoảng sợ đứng lùi
dần
“Các ngươi đông người như vậy việc gì phải sợ bon chúng?”
Kim Phúc đến kỳ quái nói.
Nàng lời nói chưa dứt , gần trăm nam tử liền hướng ba gã quân địch một loạt tấn công, quân địch
lập tức bị đè ép trên mặt đất.
“Rất tốt, rất tốt.” Kim Phúc rất hài lòng, tiếp tục đi lên
phía trước.
Quần chúng vang lên một hồi tiếng hoan hô, đoàn người khí chất
cao ngời
“Tướng quân. . . . . . tướng quân. . . . . . Tướng quân . .
. . .” Có người dẫn đầu hô to lên.
“Bánh bao tướng quân! Bánh bao tướng quân!” Kim Phúc tới
cũng đi theo hét lớn hai tiếng.
Tất cả mọi người kỳ quái
nhìn nàng.
“Nhìn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn bánh bao
sao?” Kim Phúc đến kỳ quái trừng mắt ngược
trở về.
Đã lâu rồi không nhớ hương vị thịt quần chúng vội vàng gật đầu, vội vàng đuổi kịp
cước bộ của nàng, vội xông hướng cửa Giác thành, cùng đợi tướng quân đoạt lại Thiết thành, trả lại cho bọn họ thời
gian yên bình trước kia
Nhanh! Mau lên!
Thiết Mộc Ưng thân thể tráng kiện cưỡi trên lưng Cao Mã, một
loại tư thái dũng cảm từ sau lưng vượt lên đầu mấy ngàn danh quân Thiết gia, hướng
phía Thiết thành phóng tới.
T