Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

n đầy hận ý che một tầng hơi nước, thoạt nhìn quật cường lại điềm đạm đáng yêu.

” Luật Hạo Thiên, anh chính là cái đồ biến thái, cầm thú, không có nhân tính!”

” Phải không?.” Anh đáy mắt âm trầm một mảnh:” Em nói đúng, anh là người không có nhân tính, tin hay không hiện tại sẽ giết em!”

Giáo huấn mười năm trước anh không quên, những chuyện làm anh hỗn loạn, anh đều cước bộ mà đi, không thể dừng lại! Muốn thành công, lại không thể có này tình cảm nhàm chán này!

Vươn tay, anh siết cổ cô.

Cô hai mắt thê lương nhìn chằm chằm, ác ma này, anh thật sự muốn giết chết cô sao?

” Anh bóp chết tôi đi……”

Cô nhắm mắt lại, gian nan nói:” Trước khi chết, tôi muốn biết một việc.”

” Anh…… Rốt cuộc có phải là Đằng Hải hay không?”

Câu nói của cô, trầm mặc một lúc, tay siết chặt cổ cô dần dần buông lỏng ra……

Cô mở to mắt, trước mặt là vách tường tuyết trắng, ác ma đã không thấy đâu. Sờ sờ khóe mắt, có một giọt nước mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ……

Cô không biết như thế nào trở lại, trên bàn cơm cũng không thấy Luật Hạo Thiên.

Nghiêm Thanh Du nói:” Hạo Thiên vừa mới gọi điện thoại nói có việc, nên đi trước.”

Giang Trục Thủy cũng đứng dậy nói:” Chúng ta cũng đi thôi!”

” Được rồi, tôi đây đi trước, San San có rảnh thì qua nhà tôi nhé!” Nghiêm Thanh Du cũng cười cáo từ, mở cửa xe màu đỏ của mình mà rời khỏi.

San San cảm thấy cô thật đáng thương, bị vị hôn phu cứ như vậy để ở nhà hàng mà đi, cô gái nào cũng cảm thấy không dễ chịu? Nhưng cô ấy vẫn mở miệng cười……

Giang Trục Thủy cũng đi lấy xe, San San do dự có nên lên xe của hắn, hắn mở cửa xe, nhìn cô một cái:” Thát thần gì vậy Không vào à?”

Hàm Nhã không chút khách khí mở của phía sau mà bước vào, San san cũng bước vào. Nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, cô không biết nên đối mặt hắn như thế nào đối.

” Hàm Nhã, nhà của cô ở đâu?”

” Anh muốn đưa tôi về sao? Không cần, tôi không muốn về nhà, anh đừng đem tôi bán cũng được, hay tôi theo anh qua đêm cũng được……”

” Địa chỉ nhà của cô, nói mau.” Giang Trục Thủy mặt âm trầm mệnh lệnh nói.

Hàm Nhã hoảng sợ, lắp bắp nói ra địa chỉ nhà mình

San San ở một bên nhìn, một câu cũng không dám nói. Xem ra hắn rất tức giận, cô có nên giải thích với hắn?

Ai, quên đi, cô có tư cách gì cùng hắn giải thích? Cô ngay cả quan hệ của mình và Luâtj Hạo Thiên cũng không giải thích nổi, không hiểu vì sao cô luôn rơi vào miệng của ác ma?

Cô thực hận chính mình, hận chính mình rất không chịu thua kém.

Giang Trục Thủy trước tiên đem cô về biệt thự, sau đó lại lái xe đưa Hàm Nhã về nhà.

San San xuống xe, nhìn bọn họ rời đi, nhìn hắn khi lái xe bộ dáng lạnh lùng, nhìn đến chiếc xe kia rời đi. Cô cảm thấy mình không xong rồi, cô không còn mặt mũi ở nơi này……

Sáng sớm tỉnh lại, cô bắt đầu thu thập hành lý của mình

Chợt nghe chuông cửa vang lên, cô chạy tới mở cửa. Giang Trục Thủy đứng ở cửa, thấy hành lý trong tay cô.

” Em phải đi?”

“…… Ừ.” Cô cúi đầu nói:” Trong khoảng thời gian này, cám ơn anh đã chiếu cô tôi, quấy rầy anh rồi……”

Cô cầm lấy hành lý đi ra ngoài, hắn liền ngăn lại.

” Em muốn đi đâu?” Trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh.

“…… Tôi có thể thuê phòng.”

” Em muốn đi tìm Luật Hạo Thiên?”

Trong lòng cô hồi hộp, nguyên lai trong mắt hắn, cô đã trở nên không chịu nổi như vậy! Trong một đêm, những ôn nhu kia đều biếm mất……

Cô cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị tổn thương, nhưng cô cũng không phẫn nộ. Nàng là người kiêu ngạo, nhưng những thứ đối tốt với cô, người đã cho cô ấp áp, cô cuối cùng không thể đối bọn họ có tình cảm.

Cắn môi, cô vòng qua hắn, tiếp tục hướng cửa đi. Bỗng nhiên hắn chạy đến, cầm lấy tay cô.

Cô trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt của hắn, băng hỏa đan xen, cắn răng, khẽ thở hõn hển……

Trong mắt kia có thần sắc phức tạp, giống như đang chịu sự thống khổ.

Thật lâu sau, hắn mới buông tay ra, lại nhìn cô, ánh mắt đã khôi phục như ngày thường bình tĩnh cùng sáng ngời.

” Ở lại đây đi, đây là nơi A Vũ cho em, không có ai có thể đuổi em đi.” Hắn than thở nói.

Cô sửng sốt, vội nói:” Không…… Không cần, lòng tốt của cậu ấy tôi xin nhận, tôi thật sự không quen ở nơi lớn như vậy……”

” Anh không cho phép đi.” Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh cùng kiên định:” Anh đã đáp ứng A Vũ sẽ chieus cô em, anh sẽ làm được. Về chuyện của em, anh không nghĩ quản, cũng không có quyền quản.”

” Giang luật sư……” Trong lòng cô rất khổ sở, cảm thấy mất mát, hắn không bao giờ sẽ xem cô là bạn bè nữa.

Nhìn hai mắt cô sương mù, thật lâu sau, hắn thở dài:” Nói qua bao nhiêu lần, bảo anh Trục Thủy là được rồi, bằng không, cũng giống như A Vũ cùng nhau, gọi anh là anh trai.”

Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn đây là tha thứ cho cô sao? Hay là hắn không ngại ngày chuyện ngày hôm qua?

Hắn lại bình tĩnh mặt nói:” Tuy rằng anh không tư cách quản em, nhưng anh khuyên em, vẫn nên cách Luật Hạo Thiên một chút.”

Cô khẽ cắn môi, cố lấy dũng khí nói:” Kỳ thật tôi cùng anh ta cũng không phải……”

” Nga, đúng rồi, tối hôm qua anh thấy mẹ Hàm Nhã, cũng chính là mẹ nuôi của em, Lí Tú Phương.” Hắn bỗng


XtGem Forum catalog