
sợ nhìn anh.
Mà anh chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, yên lặng chừng 1 phút, hắn thản nhiên nói:” Cho cô thời gian 5 phút, thay quần áo khác đi ra ngoài.”
Nói xong anh đi ra cửa phòng.
Tiết San San ngơ ngác ngồi ở trên giường, vẻ mặt mờ mịt.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm qua môi, nghĩ lại…… nếu không tính tới chuyện kia, đây hẳn là nụ hôn đầu tiên của cô đi? Ngụy quân tử chết tiệt, cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô lại bình thản giống không có việc gì khác thường, xoay người ra khỏi cửa lại khôi phục lại bộ dáng chỉnh tề!
Cô vừa hận vừa giận, vì sao lại chịu thua anh như vậy.
Đổi quần áo khác đi ra cửa, anh xoay người đánh giá cô một chút, quần bò nhẹ nhàng khoan khoái cùng áo kẻ ô vuông, đây mới chính là cô, Tiết San San. Mặc kệ nội tâm như thế nào, bề ngoài của cô luôn thanh cao.
” Đi thôi.” Anh cười nhẹ, tựa hồ thực vừa lòng.
Cô yên lặng theo phía sau anh, mắt nhìn chằm chằm hai chân, cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt nam nhân đi phía trước cô.
Quen biết cô càng lâu, cô càng phát hiện ra anh đáng sợ, anh bóng dáng cao lớn thon dài dần dần cùng ác ma đêm ấy cướp đi đêm đầu của cô hòa hợp làm một thể, mùa hè nóng bức, cô lại cảm thấy như mùa đông rét lạnh. Thật là đáng sợ……
Trở lại lớp học, Lật tiên sinh đã trì hoãn lớp học chừng 20 phút, anh cho Tiết San San trở lại chỗ ngồi, sau đó nhìn nhìn xuống lớp, hướng mọi người mỉm cười, nụ cười này lại có lục làm điên đảo chúng sinh.
” Thật có lỗi, vừa mới tôi có việc trì hoãn, bất quá tuy rằng chương trình học ngắn hơn 20 phút, nhưng tôi tin tưởng rằng sẽ cho mọi người một buổi học với chất lượng tốt nhất. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi.”
Nụ cười mê người, thanh âm ôn hòa, chỉ một thoáng đã nữ sinh ở đây thất điên bát đảo.
Tiết San San ngơ ngác nhìn anh ở trên bục giảng lời nói chậm rãi mà phong độ, lại nghĩ tới vừa rồi anh thô bạo hôn cô, bộ dáng thoát quần áo của cô.Namnhân này trước mặt người khác chính là hai người hoàn toàn bất đồng, trước mặt người khác thân thiết tươi cười như vậy, ở sau lưng lại có ánh mắt lạnh như băng ……..
Chẳng lẽ đây là người trong truyền thuyết?
Cô rùng mình một cái………..
“Chậm đã? Hôm nay Tư Tư tiểu thư chưa có tới a?”
Tiểu Phỉ gặp Tiết San San ngồi ở hoa viên, đi qua thật cẩn thận hỏi.
” Ừ.” San San gật đầu:” Tiểu thư hôm nay có việc không tới.”
” Vậy thật tốt quá, chúng ta đi dạo phố đi!”
“…… Được rồi.” San San không thích đi dạo phố, nhưng nhìn Tiểu Phỉ ánh mắt chờ mong kia, đành phải đáp ứng.
Tiểu Phỉ vui vẻ lôi kéo tay cô hướng cửa đi, đã thấy Giang Hằng Vũ xa xa nghênh diện đi tới.
San San cả kinh, lôi kéo Tiểu Phỉ đi đường vòng. Giang Hằng Vũ nở nụ cười:” Trốn anh?” Chạy vội vài bước đến trước mặt cô.
“San San, em không phải đã đáp ứng khi rảnh sẽ hẹn hò với anh sao? Hôm nay Tư Tư tiểu thư không có tới,vaayj thì đây là cơ hôi tốt nha!” Hắn nói xong liền nắm bả vai của cô.
San San chợt lóe thân né tránh:” Không…… Không được, tôi muốn cùng bạn mình đi dạo phố.”
” A……” Hắn thất vọng nói:” Như vậy a……”
” Thực xin lỗi, chúng tôi đi trước.” Cô giống như đang tránh né ôn thần, lôi kéo Tiểu Phỉ liền rời khỏi.
” San San, cậu rất lợi hại a!” Tiểu Phỉ vừa chạy vừa hâm mộ nói:” Anh ấy là bạch mã hoàng tử của một nữa nữ sinh toàn trường nha, anh ấy muôn hẹn hò với cậu, cậu tới liếc mắt một cái cũng không thèm.”
San San ngạc nhiên nói:” Một nữa nữ sinh? Vậy một nữa khác đâu?”
” Một nữa khác đương nhiên là ủng hộ Luật tiên sinh a !” Tiểu Phỉ hưng phấn nói:” Không chỉ là nữ sinh trường chúng ta, toàn thế giới hơn phân nửa phụ nữ chưa kết hôn đều đem ngài ấy làm tình nhân trong mộng!”
San San thổn thức không thôi, nói thầm:” Ánh mắt phụ nữ toàn thế giới đều mù sao?”
” Cậu nói cái gì?”
” Không có gì.” Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi:” Vậy còn cậu? Cậu cũng thích anh ta sao?”
Tiểu Phỉ thẹn thùng gật đầu:” Mình cảm thấy ngài ấy rất hoàn mỹ, anh tuấn tiêu sái, lại ôn nhu, còn thực hài hước nữa”
Ôn nhu? Nếu cô ấy xem đến bộ dáng nam nhân kia lúc thoát quần áo nữ sinh, không biết còn có thể không cảm thấy anh ta ôn nhu?
Hai người đi đến sân ga, cô hỏi:” Cậu làm sao mà biết nhiều vậy?”
” Ở tivi mà biết a! Còn có trên tạp chí cũng có giới thiệu rất nhiều , nói ngài ấy là kỳ tài trẻ tuổi nhất trong thương giới. Tuy rằng chỉ là con nuôi của Lâm gia, nhưng địa vị ở Lâm thị so với Lâm gia đại thiếu gia còn cao hơn. Ai, ngài ấy quả thực không phải người thường a, nếu có thể nói với ngài ấy trên một câu, mình chết cũng đáng.”
Tiết San San sửng sốt :” Có nghiêm trọng như vậy không?”
“Cậu đương nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, cậu là vệ sĩ của Lâm tiểu thư, có rất nhiều cơ hội thấy ngài ấy. Mà mình sẽ không giống cậu, vô luận mình như thế nào, cũng luôn hòa nhập ở trong đám người, ngài ấy ngay cả liếc mắt mình một cái cũng không có.” Tiểu Phỉ ảm đạm nhìn cô:” San San, cậu thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc a!”
Tiết San San nghẹn họng nhìn trân trối, thật muốn khóc rống một hồi. Trời ạ! Ai có thể nói cho cô biết, phúc của cô ở nơi nào?
Xe công cộng chậm rãi vào sân ga, hai người ngồi trên xe, lúc đóng cửa, một thân ảnh quen