
c lớn.”
“Vâng, cho nên mẹ để em đi với chị.”
“Chị cũng không phải vệ sĩ nội bộ.”
“Mẹ nói ở chỗ này tương đối không an toàn, về chỗ chị, không có nguy hiểm.” Chị họ là một người rất mạnh mẽ, về sau cô bé cũng muốn giống như chị
họ.
“Có mà cái rắm.”
“Chị, anh rể cũng là giải phóng quân giống ba em sao? Anh ấy có đẹp trai không?”
“Tạm được.”
“...”
Trên đường trở về có thêm một đứa bé Điền Lôi, Diệp Vũ cũng bớt cô đơn, hai
chị em vừa cười vừa nói thì đã về đến XX, chạy thẳng vào đại viện trụ sở quân đội.
“Oa, đại viện trong truyền thuyết.” Điền Lôi như một con quỷ nhỏ nằm trên cửa sổ xe nhìn quanh.
“Lấy đâu ra nhiều truyền thuyết như vậy?”
“Người ta chưa từng thấy qua, đương nhiên là truyền thuyết rồi.”
“Tiểu Vũ,” ông Tiếu đi bộ từ bên ngoài về đã thấy cháu dâu ngoại thì vô cùng
ngạc nhiên, nhìn cô ôm một cô bé nhỏ như cục bông càng hiếu kỳ, “Đây là
cô bé nhà ai vậy?”
“Em gái cháu, con gái dì Tư.”
“Cháu chào ông.” Cái miệng nhỏ nhắn của Điền Lôi rất ngọt.
“Được, năm nay cháu mấy tuổi?”
“Sáu tuổi.”
“Học lớp mấy?”
“Lớp một.”
“Vậy cháu tới đây với chị thế không đi học nữa hả?”
“Mẹ xin nghỉ giúp cháu rồi.”
“Dì Tư cháu làm gì?”
Đã làm thủ trưởng chính là không giống với người khác, phát giác có chỗ
không đúng rồi, Diệp Vũ có gì nói nấy, “Dì ấy là luật sư, chuyên phụ
trách vụ án hình sự.”
“Là vụ án trên có phiền toái?”
“Có lẽ là như vậy.”
“Dượng cháu đâu?”
“A, ông ấy đang ở đơn vị.”
“Cũng là quân nhân?”
“Cảnh sát võ trang đơn vị phòng cháy.”
“Ông còn tưởng rằng gia đình cháu đều là cảnh sát.”
“Làm sao có thể.”
“Ông còn nhớ Tiểu Triệt đã từng nói qua cháu xuất thân gia đình cảnh sát.”
Diệp Vũ lặng lẽ lau mồ hôi, “Bên phía ba cháu thì đúng, bên phía ngoại thì
không phải.” Con rể bà ngoại thì càng không thể đảm bảo nghề nghiệp có
tính thống nhất rồi.
“Về nhà nói chuyện.”
“Vâng.”
“Gia đình cảnh sát là thế nào, chỉ nghe Tiểu Triệt nói qua loa như vậy, cũng không hiểu lắm.”
“A, cũng không có gì để nói. Tổ tiên nhà chúng cháu xuất thân ‘công môn’,
nhà chúng cháu chỉ là một nhánh họ tộc thời xưa nhậm chức ở Lục Phiến
Môn, đến thời đại mới mới được làm cảnh sát trị an.” Lịch sử gia tộc
thực ra không có gì đáng nói, bộ khoái thời cổ đại cũng chỉ là một nghề
ti tiện, nhưng hào môn thế gia bên trong mờ ám thế nào thì không thể đùa giỡn,
Dù gì cũng là nhà làm quan, thật ra Diệp Vũ rất tự mãn, tổ tiên nhà họ có
truyền lại một ít đồ cổ có giá trị, có ít đồ không thua thiệt gì pháp y
‘Tẩy oan lục’ thời Tống.
Ông Tiếu nghe vậy nói thẳng, “Vậy người nhà cháu đều có hàng thật.”
Diệp Vũ không cho là đúng cười cười, “Có hàng thật gì ạ, phô trương giống nhau, còn không bằng quyền thế quân nhân bây giờ.”
Ông Tiếu cũng không truy hỏi nữa, ông muốn biết cũng đã biết rồi. Xuất thân nhà làm quan cảnh sát như vậy, nếu trưởng nữ Diệp Vũ không có công phu
trong tay đúng là chuyện cười, ông cũng không nhìn ra cô dâu của đứa
cháu ngoại còn có công phu trên tay.
Diệp Vũ cười hì hì nhìn ông Tiếu, “Có ai mách lẻo với ông chưa?”
“Đã, nói cháu là đại tỷ xã hội đen.”
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, “Từ một tiểu bạch hoa thăng cấp lên đại tỷ xã
hội đen cũng giống như khoảng cách lớn giữa lòng sông và mặt biển.” Cô
gái nhỏ này cũng thật quá tăng lực.
“Là khá lớn.” Ông Tiếu vô cùng đồng ý.
“Ông ngoại, cháu đến bar ông tức giận sao?”
“Không có, người trẻ tuổi có cuộc sống của người trẻ tuổi, ông cũng không phải ông lão cổ hủ. Con bé kia bị người nhà làm hư rồi, có gì cháu đừng để
trong lòng, đừng chấp nhặt với trẻ con.”
“Không có.”
“Chị, chúng ta ở chỗ ông đến lúc nghỉ hè sao?” Bạn nhỏ Điền Lôi từ phòng ăn chạy tới.
“Nghỉ hè?” Ông Tiếu nghe được thốt lên.
Người bạn nhỏ Điền Lôi rất thành thật nói: “Vâng, nghỉ hè mọi người đều muốn đi với chị đến chỗ cậu Hai.”
“Cậu Hai cháu?”
Diệp Vũ lập tức hiểu ý, “Tham mưu quân sự.”
Ông Tiếu cười tít mắt vui vẻ nói, “Hay lắm.” Cháu ngoại vừa cưới được một cô dâu rất tốt.
Ý gì vậy? Diệp Vũ có chút không hiểu.
“Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ông ngoại tìm một cảnh vệ luyện tập
với cháu một chút.” Khiến đám lão già kia biết được làm người không thể
nhìn bề ngoài.
“...” vì sao dáng vẻ ông ngoại cười đến mức này lại khiến người ta phải bối rối như vậy?
Không phải cô không cẩn thận nói cái gì không được nói? Kích động ông ngoại Tiêu Triệt thế nào rồi?
Cuộc sống thống khổ nhất là gì?
Diệp Vũ đáp: Bị người khác tước đoạt mất quyền lợi ngủ nướng.
Nhớ năm đó cô nỗ lực đe dọa khủng bố uy hiếp để có thể lựa chọn một nghề tự do, mở đường cho sự nghiệp hưởng thụ, cuộc sống bỗng nhiên vô cùng tốt
đẹp, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Bây giờ thì như thế nào, không cẩn thận liền trở lại những tháng ngày trước giải phóng!
“Ông ngoại...” lão nhân gia luyện công buổi sáng có lợi cho sức khỏe, nhưng
thật sự không cần thiết phải kéo đồ lười biếng như cô chứ.
Lôi Lôi ở sau lưng cô dụi mắt: “Muốn chạy bộ sáng sớm, chị, người ta muốn ngủ nướng.”
Diệp Vũ trong lòng nói: Chị càng muốn được ngủ hơn.
Trong lòng liên tục ồn ào phản kháng, Diệp Vũ chỉ có thể ngoa